Go Mi Rae hơi giật mình, thấy cô đã hạ quyết tâm rời đi, bà ta cũng không muốn níu kéo.
"Cũng tốt, đổi nơi khác đổi tâm trạng, vậy lần này cô tính đi trong bao lâu? Có quay về không?"
Chaeyeon cân nhắc: "Chưa xác định sẽ đi bao lâu, nhưng có lẽ sẽ quay lại."
Chắc là đợi đến khi cô bắt được đám nhà họ Kim đã hãm hại cô đó, có thể cô sẽ quay lại thành phố Seoul.
Dù sao, nơi này gần Park Jimin hơn chút.
Hai người trò chuyện, lễ cưới chính thức bắt đầu.
Park Haneul mặc một chiếc váy cưới màu trắng cao cấp, trang điểm cực kỳ xinh đẹp, chậm rãi bước trên tấm thảm đỏ từ từ tiến vào lễ đường.
Kang Daniel đứng bên cạnh linh mục, nhìn cô ta trìu mến, hai người họ nhìn nhau, tràn đầy tình yêu.
Dưới sự chứng kiến của linh mục, cả hai đã hoàn thành nghi lễ quan trọng nhất trong cuộc đời.
Lee Ji Eun cảm động đến mức bật khóc như mưa, Chaeyeon cũng cảm động mắt đỏ hoe.
Trước kia lúc cô kết hôn với Park Jimin, không có đám cưới, không có nghi lễ, cũng không có bất kỳ ai chứng kiến.
Sau khi đến tòa án nhân dân lấy giấy chứng nhận xong, Park Jimin bị ông cụ ép buộc mãi mới chịu đi chụp hình cưới với cô.
Cũng không biết cuộc đời này của cô, có còn cơ hội để khoác lên mình chiếc váy cưới hay không?
Sau khi dự đám cưới xong quay về nhà, ngày hôm sau, Chaeyeon cẩn thận lựa chọn vài bông hồng trắng đẹp đẹp, rồi lại đi tới nghĩa trang.
Nhưng lần này, cô là đi nói lời tạm biệt.
Cô vẫn làm như thường lệ giống như nửa năm nay, đầu tiên là giúp Park Jimin phủi đi lớp bụi bám trên bia mộ và vài chiếc lá rụng.
Ngón tay cô nhẹ nhàng vuốt ve bức ảnh trên tấm bia mộ, cẩn thận phác họa khuôn mặt của người đàn ông này, ghi nhớ thật kỹ trong lòng.
"Anh Min, em phải đi rồi, lần sau tới thăm anh, không biết sẽ là khi nào..."
"Chuyện ở thành phố Seoul cũng đã giải quyết xong hết rồi, đám người muốn hãm hại em đã biết em ở thành phố Seoul rồi, chỉ cần em vẫn còn sống, sợ là bọn họ sẽ liên tục gây rắc rối cho em, thà rằng như vậy thì em quay về thành phố Incheon còn hơn, chiến đấu tới cùng với bọn họ!"
Ánh mắt cô hiện lên sự tàn nhẫn, trong chớp mắt cô nhẹ nhàng tựa đầu mình trên tấm bia mộ của Park Jimin.
"Em thật sự nhớ anh rồi, mỗi lần tới thăm anh đều cảm thấy lòng rất đau xót, nước mắt cũng không chịu nghe lời, nhưng anh đã nói là hy vọng em sẽ trở thành một công chúa nhỏ vô lo vô nghĩ của Kim Thị, nên em cũng đã rất cố gắng để kìm nén nước mắt."
"Dạo gần đây số lần em mơ về anh càng ngày càng ít đi rồi, em cũng không biết vì sao, nhưng anh yên tâm, sau này, trong tim em chỉ có duy nhất một mình anh."
Cô lại ngủ thiếp đi rồi.
Không biết đã ngủ được bao lâu, cho đến khi Kim Taehyung tới đón cô, cô mới tỉnh dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
cua lại vợ cũ 2 | park jimin |
FanfictionCHUYỂN THỂ Sau tất cả, giữa chúng ta chẳng còn gì ngoài hai chữ "đã từng"... Thể loại: ngôn tình đô thị, tình yêu vượt giai cấp, ngược