Sắc mặt Lee Ji Eun cứng lại.
Bà ta cúi đầu xuống, hơi né tránh ánh mắt, trên mặt cười khổ nói: "Nó... không có nói gì, chỉ bảo tôi chăm sóc cho cô thật tốt."
Chaeyeon cau mày, vẻ mặt rất nghiêm túc, rõ ràng là không tin lời bà ta nói.
Lee Ji Eun nói tiếp: "Thật ra về cái chết của nó, tôi không trách gì cô cả, tất cả đều là lỗi của tôi, nếu như lúc trước tôi không đối xử cay nghiệt với cô, mà đối xử tốt với cô, thì có lẽ cô sẽ không nản lòng thất vọng muốn ly hôn, nó cũng sẽ không vì thế mà cố gắng nối lại mối tình cảm này..."
Bà ta không nói được nữa, nước mắt lại rơi xuống.
Chaeyeon đưa cho bà ta một hộp khăn giấy, hốc mắt cô lại đỏ hoe, cổ họng nghẹn lại: "Cho dù lần này bà có thật lòng hay không, thì ngày mốt tôi sẽ đích thân đến nhà cũ một chuyến, trả lại nhà cũ cho bà."
"Thật ư?"
Lee Ji Eun càng khóc lớn hơn: "Thực xin lỗi, cô là người con gái tốt nhiều như vậy, đều tại tôi trước đây không biết trân trọng, thực sự xin lỗi! "
Chaeyeon lại mở miệng, giọng điệu nhẹ nhàng.
"Tôi chỉ là không thiếu tiền, cũng không thiếu nhà để ở thôi, vậy nên bà không cần cảm ơn tôi, những ân oán giữa tôi và bà, Park Jimin anh ta...đều giúp bà trả hết rồi."
Trong lòng bà ta càng cảm thấy có lỗi, khóc đến nỗi lưng co quắp.
Chaeyeon thấy bà ta khóc thảm thương như thế, bước tới, nhẹ nhàng vỗ lưng bà ta giúp bà ta dễ thở, nói tiếp: "Đúng rồi, di chúc của anh ta tôi chấp nhận, nhưng tôi không còn sức lực để quản lý Park thị nữa."
Lee Ji Eun ngừng khóc, ngẩng đầu nhìn cô: "Vậy cô định...?"
Cô kiên định không dao động: "Nếu bà tin tưởng tôi, thì lần sau cứ nhẫn tâm hơn đi."
"Cô muốn làm việc đó như thế nào?"
"Ngày mốt, bà sẽ biết."
Lee Ji Eun nhìn cô, trong lòng vừa nghi hoặc lại vừa mơ hồ có chút mong đợi.
Bây giờ, bà ta thực sự hối hận vì đã đẩy một đứa con dâu tốt như vậy ra ngoài, nhưng cho dù có nói nhiều thế nào thì cũng không có ích gì.
...
Trong hai ngày qua, Chaeyeon nhờ người tìm giáo viên dạy nghi thức xã giao quý tộc tốt nhất ở thành phố Seoul, mang theo bốn người vệ sĩ của Thập Nhất cùng với giáo viên dạy nghi thức xã giao đến nhà cũ.
Lee Ji Eun và Park Haneul vẫn mặc đồ hầu gái trong ngôi nhà cũ, khi Chaeyeon đến nơi, bọn họ đang dọn dẹp.
Trong khoảng thời gian này, hai người đã ổn định rất nhiều, những người hầu trước đây thường xuyên trút giận với họ, gần đây cũng không còn gây khó cho bọn họ nữa.
Chaeyeon ngồi ở trên ghế chính trong phòng khách uống trà, trên bàn trà là thỏa thuận chuyển nhượng bất động sản của ngôi nhà cũ.
Sau khi Lee Ji Eun đi vào, Chaeyeon bảo bà ta ngồi xuống chiếc ghế sô pha nhỏ ở bên cạnh.
Ngay khi Park Haneul vừa bước vào nhìn thấy Chaeyeon, cô ta lập tức học theo tiếng chó sủa: "Cô cái đồ đàn bà khốn kiếp này! Cô còn không biết xấu hổ dám đến nhà cũ! Nhà họ Park chúng tôi có ngày hôm nay đều do cô làm hại! Cái đồ gây tai họa này! Cô là đồ...!"
BẠN ĐANG ĐỌC
cua lại vợ cũ 2 | park jimin |
FanfictionCHUYỂN THỂ Sau tất cả, giữa chúng ta chẳng còn gì ngoài hai chữ "đã từng"... Thể loại: ngôn tình đô thị, tình yêu vượt giai cấp, ngược