Chanyeol nhắm đôi mắt khóc sưng vù rồi tiếp tục nói:
"Thật ra boss là đội trưởng của đội mười bốn của Cục điều tra quốc gia... Ngày đó trong cục ra lệnh khẩn cấp, loại mệnh lệnh này sẽ chỉ được đưa ra khi có chuyện lớn xảy ra. Nhưng boss không muốn rời đi mà chưa từ biệt, hơn nữa còn muốn làm nốt việc cuối cùng cho cô. Vì vậy anh ấy đã xin hoãn ba ngày, vết thương trên người anh ấy chính là hình phạt do làm trái mệnh lệnh."
Gia tộc nội loạn không phải chuyện nhỏ, chỉ sơ ý một chút sẽ khiến toàn bộ sụp đổ. Chậm trễ một ngày sẽ phải đối mặt với nguy hiểm bị tước quyền quản lý, hoàn toàn không phải là chuyện vụn vặt đơn giản.
Nhưng Park Jimin lại vì cô, thà bị phạt cũng muốn trì hoãn ba ngày.
Chanyeol cố nén nỗi đau, tiếp tục nói: "Ba mươi roi, anh ấy bị quất đến phun máu, cuối cùng người thi hành không nhẫn tâm nên chỉ đánh hai mươi roi."
Chaeyeon liếc nhìn chiếc áo đẫm máu, không thể hiểu nổi.
"Loại roi gì mà nặng vậy? Mới hai mươi roi đã khiến anh ấy bị thương, bị quất đến phun máu như thế?"
"Không phải là roi bình thường, là cây roi đen sợi vàng, thân roi được phủ kín những chiếc gai nhỏ, chỉ cần khẽ quất là có thể tóe máu. Huống chi, người thi hành không hề châm chước, mỗi một roi đều chìm sâu vào thịt ba phần. Bởi vì boss bị bỏng, nên trên lưng chẳng có mấy chỗ có thể chịu được hình phạt, thậm chí năm roi cuối cùng đều quất lên trên thắt lưng..."
Chanyeol không thể kể tiếp, vừa tức lại vừa đau lòng.
Chaeyeon căn bản không dám nghĩ, mới nghe thôi mà cô đã thấy khắp người đau nhức.
Vốn dĩ trên lưng anh có vết thương, sao có thể chống đỡ nổi hình phạt nặng như vậy?
Thảo nào, lần này anh sẽ xảy ra chuyện, lê tấm thân chằng chịt vết thương vẫn muốn đi giết người thay cô. Thật đúng là không muốn sống nữa mà!
Cô siết chặt chiếc áo sơ mi đẫm máu, các khớp ngón tay đã nắm đến trắng bệch, chóp mũi lại bắt đầu chua xót.
Nhưng trước mắt Chanyeol, cô vẫn cố nén nước mắt trở lại.
Chanyeol thấy cô đã biết rõ tình hình thực tế, tuy rằng vẻ mặt buồn bã, nhưng cuối cùng không hề rơi một giọt lệ nào. Trong lòng thật sự cảm thấy không đáng cho boss nhà mình.
Yêu một người phụ nữ tuyệt tình như vậy, là nỗi buồn của boss.
Nhưng với tư cách là cấp dưới cũng như kẻ ngoài cuộc, anh ta không có quyền chỉ trích Chaeyeon làm không đúng.
Anh ta thở dài, nói với giọng bình tĩnh nhất có thể:
"Thật ra, hôm nay tôi tới đây là muốn tạm biệt với cô Chaeyeon. Tôi phải đi rồi, tôi là cấp dưới của boss, bây giờ anh ấy đã mất, tôi phải đi theo sếp mới làm việc. Sau này... e rằng sẽ không trở lại thành phố Seoul nữa, cô Chaeyeon, bảo trọng."
Chaeyeon chỉ im lặng nhìn anh ta.
Chanyeol cụp đôi mắt buồn bã, xoay người đi ra cửa. Anh ta vừa mới đi được hai bước, lại cảm thấy không cam lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
cua lại vợ cũ 2 | park jimin |
FanfictionCHUYỂN THỂ Sau tất cả, giữa chúng ta chẳng còn gì ngoài hai chữ "đã từng"... Thể loại: ngôn tình đô thị, tình yêu vượt giai cấp, ngược