Cô đang ngồi xuống bên cạnh tấm bia mộ, đầu nhẹ nhàng tựa vào mộ của anh, giống như đang dựa vào trong lòng anh vậy.
"Trong khoảng thời gian này, Park Haneul đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều rồi, em đã đưa cô ấy vào Park Thị để bắt đầu học việc rồi, anh đã chuyển cho em hết toàn bộ cổ phần của Park Thị, nhưng em đã không còn sức để quản lý Park Thị nữa, đợi đến khi cô ấy có thể tự mình giải quyết các dự án, em tính sẽ buông tay dần dần."
"Anh Jimin, những ngày tháng không có anh bên cạnh để em làm nũng nhõng nhẽo, thật sự rất buồn chán."
"Gần đây em đều mơ thấy anh, mơ thấy anh nói với em rằng anh chưa chết, anh nói là anh cố ý lừa em, thật ra là anh muốn xem anh ở trong lòng em có quan trọng hay không... Nếu như, đó là thật thì tốt quá."
Giọng cô rất nhẹ nhàng.
Hai giọt nước mắt long lanh lăn dài trên má.
Cô nhắm mắt lại, dùng đôi tay nhỏ bé nhỏ của mình ôm lấy tấm bia mộ lạnh lẽo của anh, giống như là đang ôm lấy eo của anh, chui vào trong lòng anh để ngủ.
...
Thập Ngũ và Thập Thất bị Chaeyeon đuổi ra chỗ cách nghĩa trang năm mươi mét để đứng đợi, đứng ở vị trí này không thể nhìn thấy tình hình bên trong nghĩa trang.
Đã một giờ trôi qua rồi, mà cô Chae nhà mình vẫn chưa ra.
Thập Ngũ không thể ngồi yên được nữa, cầm lấy chiếc ô đi thẳng vào trong nghĩa trang.
Vừa đến gần, anh ta đã bị xúc động khi thấy cảnh tượng trước mặt.
Chaeyeon đang dựa vào bên cạnh tấm bia mộ, khuôn mặt thanh tú, giống như là đang ngủ vậy.
Cô không có che ô, trên đầu và khắp người đều phủ đầy tuyết, nhưng lại không cảm thấy thảm hại, mà có một loại vẻ đẹp ảm đạm thê lương khác.
Thập Ngũ biết rằng thật ra trong lòng cô luôn quan tâm đến Park Jimin, chỉ là mồm miệng rất ngoan cố bướng bỉnh, không chịu thừa nhận tình cảm trong lòng mình.
Đáng tiếc, Park Jimin đã chết rồi, muốn nói gì thì cũng đã muộn rồi.
Chanyeol cũng đi rồi, trước khi rời đi còn nói lời tạm biệt với đám vệ sĩ bọn họ, nói rằng chắc sẽ không bao giờ quay lại Thành phố Seoul nữa.
Thập Ngũ khẽ thở dài, có chút nhớ những ngày tháng mọi người cùng nhau đánh bài đó.
Anh ta kiềm chế suy nghĩ của mình, vội vàng tiến lên che ô cho Chaeyeon, giúp cô phủi những hạt tuyết còn dính ở trên người.
"Cô Chae, cũng muộn rồi, chúng ta về thôi, không phải chiều nay cô muốn đi kiểm tra tiến độ làm việc của cô Park sao?"
Chaeyeon chậm rãi mở mắt, không nói một lời nào, rời khỏi nghĩa trang.
Quay về với Park Thị.
Park Haneul đã ngoan ngoãn đứng đợi sẵn ở trong văn phòng rồi.
Vì trong phòng có bật máy sưởi, nên Chaeyeon cởi áo khoác lông cáo ra, đi thẳng tới ghế văn phòng rồi ngồi xuống.
Trong lòng Park Haneul lo lắng đưa cho cô bản dự án công ty mà cô ta đã dành cả đêm để viết.
BẠN ĐANG ĐỌC
cua lại vợ cũ 2 | park jimin |
FanficCHUYỂN THỂ Sau tất cả, giữa chúng ta chẳng còn gì ngoài hai chữ "đã từng"... Thể loại: ngôn tình đô thị, tình yêu vượt giai cấp, ngược