Vải lụa đã dính vào vết thương một khoảng lớn, máu cũng dần khô lại.
Hai tay Thập Cửu run run, sau hai lần thử, anh ta không thể cởi hoàn toàn áo sơ mi ra được.
Nhưng dưới lớp áo bên trong da tróc thịt bong, những vết thương bị roi quật rỉ máu đến cả bên ngoài cũng có thể nhìn thấy.
"Trời ơi! Ai đã đánh anh vậy? Ra tay độc ác quá!"
Trước đây Thập Cửu là một tên côn đồ được nuôi dưỡng bởi một tổ chức chợ đen, luật lệ rất nghiêm khắc, một tên côn đồ không đủ khôn ngoan sẽ bị đánh đến chết là chuyện bình thường, cũng may là Thập Cửu tàm tạm, không đến nỗi tồi nên không bị đánh thường xuyên.
Còn Park Jimin thì khác, anh là một đại thiếu gia quen sống trong nhung lụa, làm sao còn có thể bị đánh đến nỗi thương nặng như này?
Park Jimin vội ngăn giọng nói ngạc nhiên của anh ta: "Đừng hét, đi đóng cửa ra vào, đóng cửa sổ, kéo rèm lại, nếu áo sơ mi không cởi được thì lấy khăn nóng đắp lên một lúc."
"Được được được."
Thập Cửu vội vàng làm theo, đi vào phòng tắm lấy khăn nóng, có chút không đành lòng: "Anh Park, chườm nóng có thể hơi đau, anh... cố chịu đựng một chút nhé."
Dùng khăn nóng lên vết thương chẳng khác nào phải chịu một cơn đau buốt như kim đâm lửa cháy ác liệt.
Park Jimin rùng mình một cái dữ dội, mồ hôi lạnh vã ra như mưa và tự bao giờ hai tay nắm chặt lấy đầu gối đã bị biến dạng.
Cho dù Thập Cửu không thường xuyên bị đánh, nhưng anh ta cũng có kinh nghiệm giúp người ta lấy thuốc, băng bó vết thương.
Anh ta lấy từ trong hộp thuốc ra một viên ngậm chống vết thương bị viêm, nhét vào miệng Park Jimin, rồi lấy một chậu nước sạch giúp anh lau vết máu trên lưng, mấy chỗ băng bó cũ đều đã bị bẩn hết, đều phải tháo ra.
"Anh Park, đống này là do ai đánh vậy? Với thân phận của anh thì còn có ai dám động vào anh, ngoại trừ cô ấy..."
Hai mắt anh ta mở to, trầm giọng hỏi: "Không phải là cô Chae đấy chứ?"
Park Jimin đầu óc choáng váng, hoa mắt chóng mặt, anh vùi mặt mình vào trong chăn, không để ý đến lời nói của anh ta.
Thập Cửu suy nghĩ một lát, lại cảm thấy có gì đó không đúng: "Chắc chắn không phải là cô Chae. Nếu là cô ấy làm, anh đã không phải để cho tôi yên lặng xử lý vết thương rồi."
"Đừng đoán hươu đoán vượn, nhanh lên, tôi phải đi nấu cơm trước khi Chaeyeon về."
Đã bị thương thành bộ dạng như thế này, nhất là vết thương ở thắt lưng, khi đi bộ vết thương sẽ dãn ra, hẳn sẽ rất đau, lại còn phải đi qua đi lại nấu ăn nữa chứ?
Điều này khiến Thập Cửu thấy trong lòng có chút xót xa.
Anh ta thở dài một tiếng, để tránh cho chiếc áo rách bị cô Chae và những vệ sĩ khác phát hiện, Thập Cửu không nghĩ ra cách nào hay nên đành lặng lẽ giúp anh nhét áo xuống gầm giường và giấu nó đi trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
cua lại vợ cũ 2 | park jimin |
FanfictionCHUYỂN THỂ Sau tất cả, giữa chúng ta chẳng còn gì ngoài hai chữ "đã từng"... Thể loại: ngôn tình đô thị, tình yêu vượt giai cấp, ngược