Lý trí một lần nữa tỉnh táo lại, cô cúi xuống nhìn cái lọ màu xanh trong tay, hai tay không nhịn được mà run rẩy.
Chaeyeon trả lại lọ tro cốt cho Chanyeol, cô cắn chặt môi, lắc đầu cười gằn.
"Tôi không tin, có giỏi thì kêu Park Jimin đích thân ra nói chuyện với tôi!"
"Cô Chaeyeon..."
"Cút!"
Chaeyeon bật cười, cười điên cuồng, cô lui lại sau một bước, nặng nề đóng cửa lại, ngăn cách mình với toàn bộ đám người bên ngoài.
Cô hít vào một hơi thật sâu, cố gắng ổn định cảm xúc, giữ lại cho mình chút lý trí.
Vừa ngồi xuống ghế sô pha, cô lại nhìn thấy mảnh giấy nhớ mình vừa lấy xuống.
Cô cầm lên, nghiêm túc đọc lại dòng chữ viết trên đó lần nữa.
Còn nhớ ngày hôm đó, ngày mà anh ôm cô vào trong lòng, ôm rất chặt, lúc đó cô không để ý, giờ nghĩ lại, hình như ngày hôm đó cô có thấy đáy mắt anh ửng đỏ...
Anh đã sớm biết sẽ có ngày hôm nay, cho nên trước khi cô rời khỏi thành phố Seoul, mới cố gắng chuẩn bị cho lần gặp mặt cuối phải không?
Nhưng mà...
Không tận mắt nhìn thấy thi thể của anh.
Cô không tin! Có chết cũng không tin!
Thập Cửu không ở biệt thự, là bởi vì anh ta cùng bọn Chanyeol đi hỏa táng cho Park Jimin, lát nữa sẽ trở về.
Lúc bị Chaeyeon gọi vào, trên gương mặt anh ta vẫn không giấu được vẻ bi thương.
Chaeyeon đờ đẫn ngồi trên sô pha, cô không có vẻ gì là đau đớn, không rơi nước mắt, rất thờ ơ.
Đợi Thập Cửu đi tới trước mặt, cô mới bỗng dưng đứng bật dậy, tàn nhẫn tát cho anh ta một cái vào mặt.
"Bốp..."
Thập Cửu bị đánh bất ngờ, không kịp đề phòng, anh ta loạng choạng lùi lại đằng sau một bước, khóe môi anh ta vì cái bạt tai kia mà rách da, máu tươi cũng nhanh chóng rỉ xuống.
Anh ta không dám lau, chỉ có thể mím môi nuốt vào trong, mùi vị tanh nồng của máu nhanh chóng xộc lên trong khoang miệng, nhưng anh ta vẫn đứng nghiêm chỉnh như cũ, hứng chịu cơn tức giận của Chaeyeon.
"Nếu làm như vậy có thể khiến cô chủ nhẹ lòng thì cô cứ việc đánh chết tôi đi, là tôi hại chết anh Park, tôi cảm thấy mình vô cùng hổ thẹn! Có thể chết trong tay cô chủ, có lẽ tôi sẽ cảm thấy tốt hơn!"
Chaeyeon nhìn anh ta, thấy anh ta khóc đến đau lòng thì mới thu tay lại, cô ngồi xuống ghế.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Thật ra bên kia đã sai tôi giám sát cô chủ, nhưng tôi không chịu, bọn họ không buông tha cho tôi, ba ngày trước còn nhắc nhở tôi lần cuối, kêu tôi dụ cô chủ tới kho hàng bỏ hoang phía đông ngoại thành, anh Park biết chuyện mới kêu tôi không được nói với cô, anh ấy sẽ đi tới chỗ hẹn thay cô chủ."
Anh ta càng kể càng khóc dữ hơn: "Tôi không ngờ... lần này anh ấy đi lại không thể quay trở lại nữa, cô chủ... tôi thành thật xin lỗi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
cua lại vợ cũ 2 | park jimin |
FanfictionCHUYỂN THỂ Sau tất cả, giữa chúng ta chẳng còn gì ngoài hai chữ "đã từng"... Thể loại: ngôn tình đô thị, tình yêu vượt giai cấp, ngược