B Ray: side

546 63 0
                                    


Thanh Bảo ngồi dậy định sẽ đi rửa mặt rồi sang đánh thức Hải Minh, bất chợt cậu nhìn lại bàn tay mình, trống trơn. Cả hộp nhẫn cũng biến mất. Thanh Bảo cứ ngỡ vì mình ngủ xấu nên đã lỡ tay gạt mấy cái hộp xuống gầm giường, nhưng tìm mãi vẫn không thấy chúng ở đâu.

Mò mẫm khắp cả phòng cũng không thấy, cùng lúc đó bé con lại khóc đòi cậu, Thanh Bảo đành gác chuyện tìm kiếm sang một bên.

Người giúp việc thường sẽ đến sau mười giờ sáng, nên Thanh Bảo có thói quen lo cho nhóc con nhà mình ăn trước. Hải Minh không quấy phá hay biếng ăn bao giờ, nên chuyện dỗ cu cậu chẳng tốn bao nhiêu công sức. Đợi xong xuôi việc buổi sáng. Thanh Bảo mới có thời gian rãnh rỗi để gọi cho Thế Anh, cậu muốn hỏi xem đêm qua anh có thấy chiếc nhẫn cưới của cậu đặt ở đâu không, nhưng rốt cuộc lại chỉ có trợ lý bên anh nhận điện. Cô ta nói rằng Thế Anh đang còn họp, nên sẽ ghi tên cậu vào lịch hẹn giúp. Thanh Bảo không ý kiến gì, với cả cậu cũng không muốn phiền anh nên đành ậm ừ trả lời cho qua.

Bẵng đi mấy ngày trời, Thanh Bảo cuối cùng cũng bỏ cuộc trong việc tìm kiếm chiếc nhẫn. Cậu đã lục tung cả căn nhà lên rồi nhưng vẫn chẳng thấy gì. Thế Anh không gọi lại cho cậu, nên Thanh Bảo nghĩ chiếc nhẫn hẳn không ở chỗ anh ta đâu.

"Đến cả vật định tình duy nhất cũng biến mất. Chúng ta không hợp nhau đến thế sao?"

Một ngày cuối tuần của tháng tám, Thảo An mang một bọc quà lớn ghé thăm cậu và Hide. Cô ôm Hải Minh vào lòng và suýt xoa rằng nhóc con càng lớn càng trông giống bố, Thanh Baoe hoàn toàn đồng ý với điều đó, nhất là đôi đồng tử đặc trưng.

"Hải Minh như một phiên bản thu nhỏ của Thế Anh vậy."

Thaoe An cười khúc khích, nhưng khi nhìn đến sắc mặt có phần hơi tái của Thanh Bảo. Cô liền thu lại nét vui vẻ mà giao nhóc con cho người giúp việc, tiến tới ngồi cạnh Thanh Bảo nhỏ giọng an ủi.

"Bảo, chị nghĩ mình có việc cần nói với em."

"Vâng?"

Thảo An lưỡng lự một hồi, rồi như hạ quyết tâm, lời cô gấp gáp đến nỗi có phần hơi khó nghe.

"Tối hôm trước, lúc chị đi mua quà cho hai người các em, chị chị... chị bắt gặp Thế Anh đang... đi cùng một người con gái khác."

"Nhưng chị không nghĩ nó sẽ ngoại tình đâu, thật đấy, chị biết rõ em trai mình mà."

Thảo An xua tay, cố giải thích cho Thanh Bảo hiểu.

Và rồi cậu chỉ bật cười nhẹ.

"Vâng ạ, còn Thế Anh thì thế nào?"

"Thế nào?"

Anh ta có khoẻ không?"

"Ừ nhìn nó vui vẻ lắm... à mà không, sao em lại hỏi chị, chẳng phải hai đứa-"

"Bọn em đã không sống chung từ rất lâu rồi."

AndRay - Baby blueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ