B Ray: side

537 62 0
                                    

Đợi khi Hoàng Khoa ra về và hắn ta hứa hẹn rằng sẽ trở lại để thuyết phục Thanh Bảo, đến khi cậu chịu đồng ý thì thôi, cũng đã vài tiếng trôi qua. Thanh Bảo gửi cho anh một mẩu tin nhắn hẹn ghé qua nhà vào rạng sáng nay.

Thế Anh không đáp lại, nhưng bốn giờ sáng hơn. Thanh Bảo nghe được động tĩnh từ phòng khách truyền vào, tiếp đó là tiếng vặn cửa thật nhẹ nhàng.

"Bảo."

Thế Anh vừa khép cửa phòng đã bị một bóng đen lao đến túm chặt lấy cổ anh. Anh chưa từng thấy Thanh Bảo  chủ động như thế nên vừa bất ngờ vừa mừng rỡ ôm lấy cậu về giường. Căn phòng tối đen không một ánh đèn, cửa sổ cũng bị chiếc rèm dậy cộm che kín mít. Thế Anh đang muốn gỡ tay cậu ra khỏi cổ mình thì giọng Thanh Bải cất lên ngay bên tai anh. Hơi thở cậu nóng bỏng phả vào gáy khiến Thế Anh rùng mình một chút.

"..."

"Được rồi, như ý em muốn vậy."

Tuy đã kết hôn gần hai năm nhưng đây mới chỉ là lần làm tình thứ ba trong đời họ. Thanh Bảo  hôm nay chủ động đến mức khiến tim anh rung động. Khác với hai lần trước đều do sự xúc tác của bia rượu, lần này Thế Anh có thể hoàn toàn cảm nhận được toàn bộ da thịt mềm mại của người chung chăn gối với mình bằng cả năm giác quan.

"Bảo, anh sẽ ra bên ngoài."

Thế Anh rút kinh nghiệm từ đợt ân ái trước, anh không ghét trẻ con, cũng không hoàn toàn thích chúng, nên việc hỏi anh muốn có một đứa con hay không thì thật khó để đưa ra câu trả lời chính xác.

Thanh Bảo  giữ chặt anh lại khiến Thế Anh không kịp rút ra, kết quả là lại lần nữa bắn sạch vào bên trong. Nhưng còn chưa kịp ôm cậu đi rửa sạch, thì Thanh Bảo  đã kéo anh lại, đưa anh vào một nụ hôn sâu. Thế Anh ban đầu còn hơi bất ngờ, nhưng không lâu đã đổi khách thành chủ, anh hôn cậu lâu đến mức khiến Thanh Bảo  không chịu được nữa, phải đầu hàng xin tha.

"Bảo, em..."

"Anh chưa bao giờ chủ động hôn môi mà."

Thế Anh sửng sốt.

"Đúng là vậy nhỉ..."

"Thế Anh."

"Ừ?"

Thanh Bảo  cười dịu dàng, cậu ấn lên trán anh một nụ hôn nhẹ, đôi môi cậu ấm nóng chạm vào phần da thịt lạnh buốt của anh, mang lại cảm giác ấm áp đến đau lòng.

"Không có gì đâu."

Từng tia nắng đầu tiên của ngày đã lấp ló sau ô cửa kính đóng chặt, Thế Anh để Thanh Bảo  ngồi vào lòng mình, tay anh lồng vào bàn tay cậu xiết nhẹ. Thanh Bảo  nhắm mắt gối đầu lên vai anh, đến tận giờ cậu vẫn không nghĩ ra được, Thế Anh rốt cuộc có dành cho cậu chút tình cảm nào hay chăng.

Bởi dù là trước kia hay hiện tại, mọi thứ về anh đều thật quá mơ hồ. Từ việc Thế Anh kiên quyết phải kết hôn với cậu bằng được, đến những khi cả hai ngồi bên nhau nhưng lại chẳng nói được lời nào tử tế.

Thanh Bảo  đã từng muốn biết, cũng đã từng ảo tưởng về việc Thế Anh sẽ dành cho cậu một vị trí nhỏ nhoi nào đó trong tim anh, nhưng đã bao năm trôi qua, cậu vẫn chẳng thể cảm nhận được chút gì.

Thôi vậy, nếu đã nghĩ không ra thì cũng đừng cố gắng quá.

Bởi mọi việc dù sao cũng không còn quan trọng nữa rồi.

Từ ngày hôm đó trở đi, Thanh Bảo  không còn gọi cho Thế Anh thêm lần nào nữa.

Thanh Tuấn nhắn rằng họ sẽ tổ chức họp lớp vào giữa tháng chín, anh hỏi Thanh Bảo  có tiện tham gia cùng mọi người không, cậu chỉ đáp rằng nếu rãnh cậu sẽ ghé qua khiến giọng nói Thanh Tuấn qua điện thoại như chùng xuống.

"Mọi người đều rất nhớ em đấy."

"Chứ không phải mọi người chỉ mong đừng thấy mặt em thôi sao?"

AndRay - Baby blueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ