Có đôi khi cô nghĩ rằng, em trai mình không thật sự yêu Bảo nhiều như cách nó đã quả quyết lúc ban đầu. Cô nhận ra được nó không hề nhìn thẳng vào mắt thằng bé lúc hai đứa trò chuyện, ít nhất là khi cô đang ở đấy. Sự xa cách thể hiện rõ trên gương mặt Thế Anh, như thể người bạn đời ngồi đối diện là một sai lầm lớn mà nó đã mắc phải vậy. Thảo An lúc đó hi vọng rằng cô chỉ là đang nghĩ quá nhiều thôi.
Cô không tự nhận mình là một người chị quá mức tinh tế đủ để hiểu tường tận về hai đứa nhỏ nhà mình, nhưng có vài điều đang thay đổi xung quanh cách sống của cậu em trai út, và nó khiến Thảo An không thể không để tâm đến.
Bắt nguồn từ việc Thế Anh mãi không trở về nhà dù nó bây giờ đã mang trọng trách là trụ cột của gia đình. Cô thậm chí còn nghĩ rằng có khi thằng bé ngoại tình. Bởi đã đôi ba lần Thảo An vô tình bắt gặp nó qua lại với người con gái tin đồn ngoài phố mà không có Bảo đi cùng. Dù vậy, cô vẫn đặt niềm tin vào em trai mình. Thế Anh nhà cô không phải kiểu người vô trách nhiệm, nó có thể hơi bướng bỉnh và độc đoán, nhưng việc bỏ lại Bảo rồi lén lút yêu đương với người khác là điều không thể.
Cô đã thử dò xét vài lần nhưng Thế Anh khẳng định rằng cả hai chỉ là quan hệ đối tác trong công việc. Rồi Thảo An lại bâng quơ nhắc nhở nó nên trở về nhà thường xuyên, lúc đó thằng bé mang vẻ mặt thế nào nhỉ? Đầy miễn cưỡng và có chút đau khổ nữa. Cô tự hỏi điều gì đã khiến em trai mình trở nên như thế? Bảo là một đứa trẻ tốt, cô chưa từng thấy cậu than thở gì về việc này mặc dù Thế Anh mới là người sai.
Có vài điều Thảo An không biết và vĩnh viễn cũng không được biết, bởi đó là bí mật riêng của hai đứa nhóc nhà cô. Cô đoán rằng nó có liên quan đôi ba phần tới cậu bạn với mái tóc trắng từng ghé qua chỗ họ dùng bữa. Bởi Thảo An đã tìm thấy vài tấm ảnh chụp cậu ấy dán trong quyển sổ ghi chép của em trai mình.
"Em có muốn giải thích gì không?" Cô nhớ rằng Thế Anh đã giận dữ như thế nào khi cô chìa tấm ảnh của cậu ta ngay trước mặt nó. Thế Anh đưa tay giật lại, nó còn cãi lại Thảo An rằng cô nên bớt để tâm chuyện của bọn họ đi
"Thật sự sao? Nếu là vậy thì lí do gì em lại chọn lấy Thanh Bảo?" Thảo An ngồi đối diện nó trong văn phòng, cô thất vọng cùng cực, mắt cũng tự động né tránh ánh nhìn của nó. Tay cô nhập vội dòng tin nhắn Chị sẽ ghé qua rồi gửi cho Thanh Bảo.
Thế Anh ôm đầu, nó nói xin lỗi vài lần nhưng Thảo An không để tâm vì cô chẳng phải đối tượng cần nhận những lời đó. Đoạn, nó ngước nhìn cô với ánh mắt cầu cứu giăng đầy tơ máu. Thảo An thoáng giật mình, hơn hai mươi mấy năm sống cùng nhau, kể từ khi đứa em trai bé bỏng nhà mình chào đời, Thảo An chưa hề thấy nó tỏ ra yếu thế như lúc này. Cả khi mẹ phải nhập viện điều trị hay lúc nó làm việc quá sức đến mức nôn đầy ra sàn, Thế Anh vẫn chưa từng cúi đầu van xin sự giúp đỡ từ ai. Chỉ duy nhất lần này.
Khoé mắt Thảo An đỏ hoe. Cô hiểu rằng thằng bé đang có điều gì đó day dứt không thể thoát ra được, nhưng sao nó lại lì lợm chẳng chịu nói gì, khiến người làm chị như cô đây chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn hai đứa em trai cô yêu thương
dằn vặt lẫn nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
AndRay - Baby blue
Romance"Bảo, hỏng rồi, tính cách thằng bé hệt như em vậy." Thế Anh nhớ rõ mình đã nói vậy trong cơn tức giận, và rồi biểu cảm trên khuôn mặt cậu ngày hôm đó cho đến tận giờ vẫn khiến anh không tài nào quên được. Thanh Bảo thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cậu...