Thề có chúa, đây là lần đầu cô cảm nhận được rằng Thế Anh bé bỏng nhà mình đã đặt toàn bộ cảm xúc vào trong lời nói, như thể trong không gian này ngoại trừ nó và Bảo thì chẳng còn người nào khác ấy.
Thấy Bảo gật đầu đáp lại, Thảo An len lén nở nụ cười cổ vũ với Thế Anh. Thái độ của cả hai đứa không gay gắt như cô đã tưởng tượng, có lẽ là do vượt ngưỡng ba mươi khiến chúng đều biết kiềm chế hơn chăng?
Thảo An nghĩ như thế suốt trên đường về nhà, cô đã mường tượng ra một tương lai mà hai đứa sẽ trở lại với nhau như lúc ban đầu. Chắc sẽ không quá lâu đâu nhỉ nếu xét theo thái độ hiện giờ của Thanh Bảo.
Nhưng thực tế chứng minh rằng cô đã lầm.
Vài ngày sau đó, lúc Thảo An đang chuẩn bị bữa sáng thì nhận được cuộc gọi của Bảo. Em rể cô không nhịn được mà càu nhàu bên kia đầu dây, giọng nói cậu có vẻ ấm ức lắm.
"Chị, tên ngốc đó đã đến làm phiền em ba ngày nay rồi. Cứ đúng bảy giờ là anh ta gọi cửa đưa bữa sáng, trưa cũng mang cả đống đồ ăn đến, tối còn không chịu về nhà mà ngủ ngoài xe dưới khu nhà em. Thảo An, mau đến mang anh ta về đi!"
Bảo nổi đoá lên, cũng may cậu không có mặt ở đây, vì thật khó để Fuyumi giấu đi nụ cười hạnh phúc trên môi. Đứa em đầu gỗ của cô thế mà cũng biết chạy đi lấy lòng người khác đấy. Cô dỗ ngọt em rể mình vài câu, chủ yếu là nói đỡ cho Thế Anh. Thú thật thì giờ cô có đến đó cũng chẳng lôi nó về nổi đâu. Thế Anh lần này quyết tâm nhiều đến nhường nào Thảo An hiểu rõ chứ, cô nghĩ dù có bị nặng lời bao nhiêu lần thì thằng bé vẫn sẽ mặt dày ở lại thôi.
"Bảo, chị xin lỗi vì không giúp được gì."
"Em hiểu rồi. Chúc chị một ngày tốt lành."
Còn chưa kịp ngắt máy, cô đã nghe thấy tiếng Thế Anh vọng từ bên kia đầu dây, rồi tiếp đó là một loạt âm thanh giận dữ của Bảo. Thảo An lại bất giác mỉm cười thêm lần nữa, như vậy mới đúng là những gì cô đã tưởng tượng về đứa em rể nóng nảy nhà mình, một Bảo sẽ thẳng thắn nói hết suy nghĩ trong lòng, chứ không phải đứa nhỏ đáng thương chỉ biết tự gặm nhắm nỗi đau của bảy năm về trước
Dù vậy, cô vẫn nhắn tin dặn dò Thế Anh chú ý sức khoẻ và chớ có làm gì quá đáng. Thằng bé cũng ngoan ngoãn đáp lại để cô yên tâm. Sau bao nhiêu năm, cuối cùng em trai nhỏ nhà cô cũng có được cơ hội bù đắp cho điều mà nó cảm thấy hối tiếc nhất, vậy nên cô sẽ không ngăn cản hay làm phiền nó vào lúc này.
Thời tiết chuyển lạnh dần, những tấm lịch cũng từ từ vơi đi. Thảo An ngẩn ngơ nhận ra rằng dịp lễ giáng sinh sắp đến rồi. Đã một tháng hơn kể từ ngày Bảo trở lại nơi đây, và Thế Anh vẫn cứ kiên trì lặp lại mấy hành động cưa cẩm của mình. Ban ngày là ông chủ chính trực, đêm xuống lại lặng lẽ trộm nhìn bóng dáng Bảo hắt lên ô cửa sổ, có lẽ thằng bé không biết được là Thảo An đã đôi ba lần ghé qua để xem xét tình trạng của cả hai. Cô suýt bật khóc khi nhìn thấy em trai mình cô độc ngồi dùng bữa bên trong xe, mà ánh mắt thằng bé vẫn hướng về căn hộ nhỏ ở đối diện, như thể chỉ cần ngồi vào bàn ăn cùng một thời điểm thì nó sẽ tự lấp đầy hình ảnh của cả ba vào hư không. Tưởng tượng rằng mình cũng là một phần trong gia đình nhỏ của họ.
Bảo từng thử mắng, cũng đã đuổi nó đi biết bao nhiêu lần, nhưng Thế Anh vẫn cứ ở đấy thôi. Dù biết rằng thằng bé chẳng cần đến nó. Thảo An nghe mà tim nhói lên cả. Có hôm Bảo sẽ gõ cửa kính xe rồi ngồi lại với nó đến sáng, nhưng thằng bé không cho Thế Anh vào nhà dù chỉ một lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
AndRay - Baby blue
Romance"Bảo, hỏng rồi, tính cách thằng bé hệt như em vậy." Thế Anh nhớ rõ mình đã nói vậy trong cơn tức giận, và rồi biểu cảm trên khuôn mặt cậu ngày hôm đó cho đến tận giờ vẫn khiến anh không tài nào quên được. Thanh Bảo thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cậu...