Câu nói như sét đánh ngang tai khiến Thanh Bảo đứng hình một lúc lâu, nhận ra mình phản ứng có hơi quá. Cậu kéo khẩu trang che khuất nửa gương mặt mình rồi rời đi thật nhanh.
Thanh Bảo ngước mắt nhìn bầu trời trong xanh như nước biển trên đỉnh đầu mình, xinh đẹp thật giống với màu mắt của anh ta. Hai tai cậu ù đi, chẳng thể phân biệt nổi các loại âm thanh trên đời nữa.
Chỉ cho đến khi nghe thấy tiếng kêu la của nhóc con nhà mình, Thanh Bảo mới bừng tỉnh mà chạy đến bên, ôm chầm lấy nó. Hải Minhnhư cảm nhận được rằng mẹ nó đang không vui, nên nó cứ dùng tay quờ quạng mặt cậu mãi.
"Nhóc con, đang an ủi ta sao?"
Thanh Bảo hôn phót lên đôi bàn tay bé nhỏ của nó, hít một hơi thật sâu như để tự trấn an bản thân mình. Cậu cầm điện thoại lên gửi một đoạn tin nhắn thoại choThế Anh, nhưng còn chưa kịp nhấn nút gửi đi, Thanh Bảo đã thu hồi lại. Cậu không dám hỏi trực tiếp anh ta, cậu sợ phải nghe câu trả lời.
Có nực cười không khi người từng chẳng sợ bất cứ thứ gì trên đời như cậu, giờ lại trăn trở mãi trước màn hình một chiếc điện thoại vô tri. Thanh Bảo cho Hải Minh ăn rồi dỗ nó ngủ, xong lại nằm thẩn thờ mãi trên giường một lúc lâu.
Thanh Bảo ngồi bật dậy, mở chiếc tủ ở đầu giường lấy ra một hộp nhẫn mới tinh. Cậu vẫn nhớ rất rõ lúc anh ta cầu hôn mình còn đặt nhầm size nhẫn, ngón tay cậu có phần hơi thô mà nhẫn thì lại là size cho nữ giới, bởi thế mà Thanh Bảo chỉ giữ nó bên cạnh chứ chẳng đeo bao giờ. Hiện tại chiếc nhẫn lại lọt thỏm khi đeo vào, trông có phần rộng rãi hơn so với ngón áp út đã từng không thể vừa vặn với nó.
Cậu giơ bàn tay lên không trung, ngắm nhìn viên đá nho nhỏ đính trên mặt nhẫn lấp lánh riêng một mình nó trong màn đêm. Phải công nhận là mắt thẩm mỹ của anh ta khéo thật đấy, sao từng ấy thời gian qua, cậu lại không phát hiện ra rằng chiếc nhẫn cưới này đẹp đến thế nhỉ?
Thanh Bảo đặt một nụ hôn thật dịu dàng lên nó, như thể thông qua món quà này, có thể nhìn thấy được bóng hình của người tặng vậy.
"Thế Anh."
Cậu thiếp đi từ lúc nào không hay biết, đến tận lúc rạng sáng, Thanh Bảo mới bất ngờ tỉnh giấc vì cảm giác được bàn tay ai đó đang ôm lấy cậu từ phía sau.
"Làm em thức giấc hả?"
"Ngủ đi, anh chỉ ghé qua một chút thôi."
Thế Anh thì thầm vào tai cậu thật nhỏ, âm thanh dịu dàng và mỏng manh đến mức, Thanh Bảo còn tưởng rằng mình đang nằm mơ, và người đang ôm lấy cậu chỉ là ảo giác mà thôi.
"Anh sang nhìn con chưa?"
Thanh Bảo đưa tay mình lên chạm vào gò má lạnh ngắt của anh.
"Anh không muốn."
"Anh chỉ trở về để gặp em."
Thế Anh bắt lấy bàn tay đang muốn chạm vào mình của cậu, anh lồng tay mình vào tay Thanh Bảo, ôm xiết cậu vào lòng mình.
"Bảo"
"Ừ"?"
Thế Anh hôn vào vành tai cậu.
"Ngủ đi."
"Ừ."
Lần thứ hai khi cậu mở mắt, Thế Anh đã đi mất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
AndRay - Baby blue
Storie d'amore"Bảo, hỏng rồi, tính cách thằng bé hệt như em vậy." Thế Anh nhớ rõ mình đã nói vậy trong cơn tức giận, và rồi biểu cảm trên khuôn mặt cậu ngày hôm đó cho đến tận giờ vẫn khiến anh không tài nào quên được. Thanh Bảo thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cậu...