Thảo An: side

311 39 9
                                    

Cô buồn rầu nhìn theo Bảo, cùng lúc đó, cuộc gọi của Thế Anh cũng bất ngờ vang lên.

Giọng nói thằng bé gấp gáp hơn mọi lần, thật không giống với đứa em trai luôn ăn nhẹ nói khẽ của cô bao nhiêu năm nay.

"chị Thảo An, em tìm được Hải Minh."

Thảo An giữ máy dọc đường đi, cô luôn miệng dò hỏi rằng thằng bé có chắc chắn không, bởi Bảo đã trở về rồi và cô cứ đinh ninh Hải Minh hẳn phải đang ở nhà chờ họ. Vậy sao em trai cô lại tìm ra nó lang thang trên đường giờ này được?

"Em thề bằng tất cả danh dự của mình." Giọng thằng bé có chút bất lực, Thảo An không thể nghĩ được gì thêm ngoài hối thúc tài xế lái xe thật nhanh. Cô không nóng vội liên lạc với Bảo, vì cô sợ nhỡ đâu chỉ là Thế Anh đang nhầm lẫn.

Về đến văn phòng, cô vội vã lao vào. Và cô nghĩ thằng bé đã đúng khi khẳng định đứa nhóc trước mặt họ chính là Hải Minh. Bởi lẽ ngoài mái tóc đặc trưng ra, vẻ bất cần trên gương mặt nó giống với Bảo đến chín phần. Nhóc con nhìn thấy cô thì càng tăng thêm cảnh giác, nó lườm hai người họ rồi hung hăng chất vất.

"Các người là ai, sao lại giữ tôi ở chỗ này?"

Thảo An liếc nhìn Thế Anh đang bần thần. Cô nghĩ em trai mình đã đưa thằng bé về đây mà không giải thích lời nào. Cô cẩn thận ngồi xuống bên cạnh, đưa ra một tấm ảnh không rõ nét của Bảo mà cô vừa chụp lén vào chiều nay.

"Là người thân của cháu có đúng không?"

Thằng bé nhìn thấy Bảo thì đôi mắt sáng lên hẳn, thái độ cũng không còn gay gắt như ban đầu, nó hỏi rằng cô là bạn của Bảo sao. Thảo An miễn cưỡng gật đầu khiến nó bỏ qua mọi sự cảnh giác mà bẽn lẽn đề nghị, liệu rằng cô có thể gọi Bảo đến đón mình được không. Thảo An ái ngại nhìn Thế Anh đang đứng chết trân ở một góc, em trai cô dường như vẫn còn bàng hoàng vì mớ thông tin vừa tiếp nhận.

Thảo An quay số, cô mở loa ngoài để cả hai bố con nhà họ đều có thể nghe được giọng nói dịu dàng của Bảo.

"Vâng?" Âm thanh quen thuộc cất lên khiến mọi người trong căn phòng đều ngỡ ngàng mất vài giây.

Hải Minh mừng rỡ gọi "Ba à." khiến Bảo giật bắn mình, còn Thế Anh thì cứ mấp máy môi không nói nên lời. Thảo An bảo cậu gửi địa chỉ qua cho cô, cô sẽ giúp cậu đưa Hải Minh trở về.

"Phiền chị nhé."

Thảo An nhìn em trai mình mà lòng đau như cắt. Thế Anh dường như vẫn chưa tin vào những gì đã diễn ra, thằng bé thều thào, cố ngăn không để Hải Minh nghe được cuộc trò chuyện của họ.

"Là em ấy thật sao... là em ấy sao..."

Thảo An rướn người lên ôm đứa nhóc to xác nhà mình vào lòng, cô đau đớn vuốt tóc nó an ủi.

"Chị biết em mong muốn điều gì, nhưng nghe chị, trái tim của Bảo vẫn đầy rẫy vết thương, nên hãy thật dịu dàng nhé."

Mặc dù Thế Anh đã gật đầu đồng ý với cô, nhưng khát khao chiếm hữu mãnh liệt của alpha vẫn khiến Thảo An lo lắng. Bởi đó là bản năng chứ không thuộc về thứ lí trí có thể kiểm soát được, xa bạn đời ngót nghét hơn bảy năm trời có thể đẩy cả hai đứa vào giai đoạn phát tình bất cứ lúc nào. Và nếu điều đó diễn ra ngay lúc này, mọi thứ sẽ lại càng lâm vào bế tắc.

Nhưng may mắn rằng điều Thảo An lo ngại đã không đến.

Khoảnh khắc Bảo mở cửa nhà và trông thấy Thế Anh, thằng bé chỉ ngạc nhiên một chút rồi lại trở về với trạng thái bình thường. Còn Thế Anh nhà cô thì không thể rời mắt khỏi Bảo dù chỉ một giây.

Ánh mắt hai đứa vờn nhau qua lại nhưng chẳng ai nói với ai câu nào. Thảo An phải chủ động bắt chuyện trước, cô kể về việc Thế Anh vô tình bắt gặp Hải Minh ở trước siêu thị. Có vẻ nhóc con đã đi loanh quanh và không biết cách để quay trở về, thế nên là Thế Anh mới mang nó về shop luôn. Thanh Bảo nghe vậy thì gật gù, cậu nói lời cảm ơn với Thảo An nhưng chẳng hề đả động gì đến nhân vật còn lại.

Em trai cô đứng nhìn chằm chằm Bảo mà không bổ sung lời nào. Nói thật thì ánh mắt nó lộ liễu đến mức, Thảo An tuy chỉ đứng một bên cũng cảm thấy nóng rát thay cho em rể mình. Bảo không có ý định mời họ vào nhà, còn Thế Anh lại không có ý định rời đi, tạo nên một thế cục rối rắm khiến cô và hai đứa nhóc không biết phải làm sao.

Không phải là cứ đứng như thế này tới sáng chứ?

Nhưng rốt cuộc thì Thế Anh cũng chịu đầu hàng. Nó cúi xuống trước mặt nhóc Linh vuốt ve mái tóc mềm mịn giống hệt em rể. Nhóc con như cảm nhận được điều gì đó trên người Thế Anh, nên con bé cũng không phản ứng mà cứ ngoan ngoãn đứng cạnh.

Một lúc sau, Thế Anh đứng dậy, nó nhìn thẳng vào mắt Bảo thật lâu. Bảo cũng nhìn nó không chút ngại ngùng. Thảo An ái ngại kéo áo Thế Anh, nhắc nhở nó rằng không nên gấp gáp vào lúc này. Thế là nó chỉ dịu giọng bảo Thanh Bảo rằng.

"Anh đi nhé."

AndRay - Baby blueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ