Chị, em có yêu Bảo không?
Chị, em đã nghĩ rằng mình không hề yêu em ấy, nhưng tại sao giờ đây em lại đau khổ như thế.
Chị, Bảo muốn ly hôn. Em ấy không còn cần em nữa rồi.
Thảo An chẳng biết nên nói gì trong tình huống này nữa. Đứa em trai nhỏ đang dần vụn vỡ trước mắt nhưng cô không thể làm gì khác ngoài ôm lấy nó dỗ dành. "Sẽ ổn thôi, Bảo yêu em, thằng bé yêu em." là tất cả những gì Thảo An có thể nghĩ ra vào lúc này.
Ngay từ lúc bé, Thế Anh đã không được cưng chiều như bao đứa em đúng nghĩa khác.
Mẹ không muốn nó, bố thì xem nó như một thứ công cụ để hợp tác, anh chị em cũng dần bị cho ra rìa bởi sự xuất hiện của nó. Đôi khi Thảo An tự hỏi, cô cảm thấy thế nào về sự xuất hiện của Thế Anh, có lẽ nó sẽ mang chút ghen tị lẫn thương cảm. Ghen tị vì chỉ có nó là được bố tự tay nuôi dạy, nhưng phần lớn cô vẫn thấy thương cảm cho đứa em trai không có được bao nhiêu tự do ngay từ lúc nhỏ của mình. Cả hai tuy chung sống dưới một mái nhà, nhưng số lần được trò chuyện cùng nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, vậy nên có vài việc cô không thể hiểu được chính xác. Ví như cảm xúc và suy nghĩ của nó.
Suy nghĩ của Thế Anh là điều cô không thể nào chạm tới được, nhưng Bảo thì có thể.
Thằng bé hiểu rõ từng cái nhíu mày nhăn mi của em trai cô mang hàm ý gì, thậm chí khi Thế Anh không trở về nhà trong một khoảng thời gian dài. Bảo cũng chỉ bảo rằng nó đang cho thằng bé thời gian để thích ứng, chứ không phải chơi bời gì bên ngoài đâu. Thảo An chưa bao giờ mường tượng ra được, đứa nhóc nhắn tin đầu những lời đanh thép đấy lại có thể trở nên hiểu chuyện và kiên nhẫn với em trai cô đến thế.
Vậy nên khi Bảo rời đi mà chẳng để lại lời nhắn nhủ nào cho Thế Anh, điều đó đã khiến cả cô lẫn nó đều bàng hoàng trong suốt một khoảng thời gian dài.
Cô vẫn nhớ như in cái đêm mình nhận được mẩu tin nhắn từ biệt của Bảo. Thằng bé không nhắc gì về rắc rối giữa nó và Thế Anh, từ đầu tới cuối chỉ vỏn vẹn lời cảm ơn và xin lỗi vì đã rời đi quá đột ngột. Giờ nghĩ lại, không biết lúc đó Bảo đã phải đau khổ đến mức nào.
Đứa em trai nhà cô sau việc đấy thì suy sụp thấy rõ. Nó gầy rộc, hệt như Bảo lúc vừa mới sinh, mắt thì vằn vện quầng thâm, tinh thần cũng kém đi nhiều. Thảo An bước vào văn phòng nó lần nào cũng chỉ nghe độc một mùi thuốc lá nặng nề, khiến cô không chịu được thêm mà phải mở toang cửa sổ.
Thảo An đã ở bên và dõi theo hai đứa từ khi chúng bước vào lễ đường đọc lời thề nguyện tới tận giờ. Cô cảm nhận được rằng Thế Anh thay đổi kha khá kể từ lúc nó dọn ra sống riêng với Bảo, có lẽ thằng bé chả để tâm đâu, nhưng thân là một người ngoài cuộc, Thảo An hoàn toàn nhìn thấu điều đó.
Bảy năm ròng rã trôi qua, Thế Anh nhà cô đi từ trạng thái suy sụp đến phấn chấn trở lại. Bảy năm bên nhau rồi bảy năm xa nhau, hai guồng quay đối lập này đúc kết nên một Thế Anh của hiện tại, bớt chút lạnh nhạt, nhiều hơn vài phần chín chắn. Thằng bé vẫn đang chờ đợi Bảo quay trở về. Cô không rõ là nó có bao nhiêu quyết tâm trong việc này, và cô cũng không chắc rằng liệu Bảo còn yêu thằng bé như trước không, nhưng với thân phận là một người chị, Thảo An sẽ luôn đứng sau ủng hộ mọi quyết định của nó.
Và rồi một chút phép màu đã xảy ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
AndRay - Baby blue
Romance"Bảo, hỏng rồi, tính cách thằng bé hệt như em vậy." Thế Anh nhớ rõ mình đã nói vậy trong cơn tức giận, và rồi biểu cảm trên khuôn mặt cậu ngày hôm đó cho đến tận giờ vẫn khiến anh không tài nào quên được. Thanh Bảo thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cậu...