.
.
.Jennie đang trên đường đến nhà Chaeyoung. Do dự một lát, lấy điện thoại ra, nhắn cho Nari một tin nhắn: Kim Tổng đang ngủ ở công ty.
Cô chỉ gửi một dòng tin, đến nỗi nói Nari phải làm gì, đó đã không còn là việc cô phải quan tâm nữa.
Cầm điện thoại, Jennie nghĩ đến khuôn mặt ngủ say người người phụ nữ đó... Kim Jisoo, tôi gọi Nari đến, có lẽ sẽ khiến chị rất vui.
Nari là người phụ nữ mà chị muốn, nếu như nói tôi năm đó bỉ ổi mà ép người yêu trong lòng chị rời đi, thế thì ngày hôm nay của ba năm sau, tôi đồng ý làm bất cứ việc gì để bù đắp lại.
Khóe miệng nhếch lên nở ra nụ cười cay đắng.
Jennie, mày đúng là giả dối! Mày không muốn nhìn thấy Jisoo và Nari ở cùng một chỗ!
Đến nhà của Chaeyoung.
"Dingdong ding dong."
"Đến rồi à, mau vào đi." Trong cửa, Chaeyoung đang quấn tạp dề. "Đến đúng lúc lắm, hôm nay là canh trứng gà. Vừa hầm xong."
Chaeyoung vừa nói, vừa tháo tạp dề ra: "Jennie, cô đợi chút."
Nói xong, quay người đi vào phòng ngủ, khi đi ra, trong tay Chaeyoung cầm một chiếc hộp tinh xảo: "Cái này tặng cho cô."
"Cái gì thế?"
"Cô mở ra là biết?" Cô ấy vừa nói vừa đẩy cho cô: "Jennie, thay chiếc váy xấu trên người cô đi." Nói xong, đóng cửa lại: "Cho cô năm phút, cô dám không thay, cứ thử xem!"
Jennie mở chiếc hộp ra, một chiếc váy liền màu trắng, đặt ngay ngắn trong chiếc hộp.
Đây là... là quà Chaeyoung chuẩn bị cho cô sao?
Đẹp quá.
"Jennie, cô xong chưa? Nếu không ra, tôi đi vào giúp cô thay."
Ở ngoài phòng thay đồ, Chaeyoung lại nói vọng vào... lạ quá, cô ấy không phải là người đẹp khí chất cao sang, ăn nói nho nhã sao?
"Kim Jennie, rốt cuộc cô thay xong chưa! Tôi mở cửa nhé~"
Cửa đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy vào.
Chaeyoung trong khoảnh khắc đó, không dám nhận Jennie.
Hai mắt nhìn chằm chằm vào chiếc váy trắng Jennie mặc trên người.
"Sao, sao thế? Có phải rất khó coi không? Tôi thấy cái này không hợp với tôi, tôi thay ra..."
Chaeyoung bước vào trong: "Đừng! Không được thay! Xinh quá đi! Jennie, không ngờ cô cũng có hàng đấy." Nói xong, cười đen tối chạm vào hai bầu ngực đầy đặn của Jennie.
Tai Jennie đỏ bừng lên, "Chaeyoung, cô là đồ lưu manh."
Cô ấy không hề phản kháng, đưa tay kéo tay cô ra khỏi phòng thay đồ.
Đèn bên ngoài không biết vì sao tối om. Trên bàn phòng ăn, chiếc bánh sinh nhật thắp đầy nến, long lanh lấp lánh, ánh nến hắt lên khuôn mặt của Jennie và Chaeyoung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JENSOO] Nếu Như Chưa Từng Yêu Chị!
Короткий рассказKhi tất cả mọi người đều chửi mắng sau lưng Kim Jennie. Cô chỉ chuyên tâm chuyên nhất. Ba năm, một lòng một dạ yêu Kim Jisoo. Dù cho sét có đánh, sao có rời cũng không từ bỏ. Chỉ có mình cô mới biết, cô yêu chị ấy sâu đậm thế nào, cũng chỉ có mình c...