Chap 3: Xuống núi

121 13 0
                                    

Edit: Xoài

Sáng sớm.

Tại võ trường Thanh Tĩnh Phong rộng lớn, nhóm đệ tử trẻ đang xếp hàng chỉnh tề luyện kiếm thức của vị sư phụ râu bạc, các đệ tử lớn tuổi bên cạnh thì một bên chọi một bên đánh, cả võ trường vang lên những tiếng hô "Hắc", "Ha" từng đợt.

Lạc Băng Hà theo sát sự chỉ dẫn của lão sư phụ phía trước, kiếm phong rung động, giáo phục màu trắng nhẹ nhàng tung bay, biểu tình chăm chú nghiêm túc.

Minh Phàm đi vào võ trường, nhìn các sư đệ đang huấn luyện một lúc, rồi đi đến trước mặt sư phụ, thấp giọng cung kính nói vài câu, sau đó hướng về phía các đệ tử lớn tiếng nói: "Tập hợp, tất cả cùng qua đây."

Các đệ tử nhanh chóng chỉnh tề tập trung, Minh Phàm nói: "Ta vừa cùng sư tôn thảo luận, sư tôn nói Song Hồ thành có một con Bác Bì Khách, làm nhiều việc ác, đả thương vô số sinh mạng, sư tôn muốn mang một ít đệ tử xuống núi trừ ma vệ đạo. Những người được điểm danh bước ra khỏi hàng! Lý Mi, Thích Hâm, Ninh Anh Anh,...., Lạc Băng Hà. Những người còn lại tiếp tục tu luyện."

Minh Phàm điểm danh xong, nói: "Mọi người cùng đi theo ta."

Đoàn người đến một chỗ khác trong Diễn Võ Trường, Minh Phàm phân phó: "Sư tôn muốn xuống núi diệt ác, chúng ta phải mau chóng chuẩn bị, tranh thủ sáng sớm ngày mai lên đường. Lý Mi, đệ tìm hiểu lộ tuyến thuận lợi nhất đến Song Hồ thành, nhớ tính sắp xếp thêm hai con đường dự phòng. Thích Hâm phối hợp cùng Lý Mi, việc ăn uống ngủ nghỉ giao cho đệ, gửi cho ta phương án để xét duyệt trước chính ngọ. Trần Đạt, đệ chuẩn bị danh sách những vật dụng cần mang, cũng trước chính ngọ nộp đến chỗ ta....".

Minh Phàm là đệ tử tâm phúc của Thẩm Thanh Thu, Thẩm Thanh Thu mọi việc lớn nhỏ đều giao cho hắn xử lý, Minh Phàm cũng không hổ là đại đệ tử, hiệu suất cùng năng lực đều rất cao, an bài công việc chuẩn bị xuống núi gọn gàng ngăn nắp.

"Lần này xuống núi là cho mọi người cơ hội rèn luyện, phải biết quý trọng. Mỗi người đều cần nghiêm túc làm việc, ai cũng không được làm mất mặt sư tôn cùng Thanh Tĩnh Phong! Rõ chưa!"

Các đệ tử đều nóng lòng muốn ra ngoài rèn luyện, vang dội đáp: "Đã rõ!"

"Tốt, tất cả trở về thu dọn đồ đạc, giải tán!"

Các đệ tử lục tục rời đi, Lạc Băng Hà vẫn đứng tại chỗ do dự, chỉ mình hắn không được sắp xếp nhiệm vụ, trên mặt rối rắm, hỏi đại sư huynh: "Sư huynh, có việc gì ta có thể làm không? Ta cũng muốn góp một phần sức lực giúp đỡ".

Lạc Băng Hà phát triển muộn, so với bạn cùng trang lứa lùn hơn nhiều, Minh Phàm lớn hơn hắn có thân hình thon dài, từ trên cao nhìn xuống gương mặt anh tuấn trắng nõn tinh xảo của hắn, trong lòng buồn bực, Anh Anh sư muội chính là bị gương mặt này câu dẫn! Trên thực tế nữ đệ tử Thanh Tĩnh Phong đều có hảo cảm với Lạc Băng Hà, đây cũng là nguyên nhân vì sao Lạc Băng Hà luôn bị các sư huynh khinh ghét.

Minh Phàm vỗ vỗ bả vai Lạc Băng Hà, chậm rãi nói: "Yên tâm, sẽ không thiếu phần ngươi đâu."

Nửa đêm, Lạc Băng Hà đang ngủ say, cửa phòng chứa củi đột nhiên bị đá văng, gió lạnh tràn vào trong.

Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện (Góc nhìn Băng muội)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ