Chap 12: Mộng ma (2)

44 4 0
                                    

Edit: Gió

Hắn nhìn thấy chính mình co ro ở góc tường, cơ thể 4, 5 tuổi gầy bé cuộn tròn lại như quả bóng nhỏ.

Hắn quá đói bụng, không biết đã bao lâu không ăn uống gì, đói đến một chút sức lực cũng không có, mí mắt cũng không nhấc lên nổi.

Hơi thở càng ngày càng yếu, ý thức dần dần mơ hồ, hắn cảm thấy mình sẽ chết. Cũng tốt, cứ như vậy chết đi cũng không quá đau khổ, dạ dày vẫn luôn run rẩy của hắn đã không còn cảm giác...

Hắn như bị thôi miên, bốn phía tối sầm lại. Bỗng có một mùi hương truyền tới, một thanh âm rõ ràng lại mông lung: "Con ơi, con ơi", "Con có sao không? Có đói không?", "Ở đây có chút thức ăn, mau ăn đi."

Hắn chậm rãi mở to mắt, nhìn một hồi lâu mới thấy đó là một người phụ nữ mặt điểm mấy nếp nhăn.

Nàng lại cầm chén đũa đưa về phía trước.

Đôi mắt hắn chậm rãi dịch xuống, vừa thấy rõ đó là cái gì, đột nhiên hắn lại có sức lực nhào qua đoạt cái chén, cả đũa cũng không cần, trực tiếp dùng tay điên cuồng khua vào miệng.

Cơ thể lâu lắm không ăn cơm không chịu nổi kích thích như vậy, hắn liên tục ho khan, hơi thở hỗn loạn, sắc mặt lúc trắng lúc đỏ thiếu chút nữa thì ngất đi.

Người phụ nữ vội vàng vỗ nhẹ lưng hắn, trấn an: "Không vội, từ từ ăn, không vội."

Hắn ho xong một trận mới dần dần hoãn lại. Rõ ràng đã suy yếu đến sắp mất hết sức lực vẫn gắt gao ôm lấy cái chén. Người phụ nữ đưa chiếc đũa cho hắn: "Con à, cứ từ từ ăn."

Nhưng hắn cầm đôi đũa trên tay nửa ngày vẫn kẹp không nổi miếng thức ăn nào. Hắn thẹn thùng mà cười một cái, đưa chiếc đũa trở về, vẫn là dùng tay gạt thức ăn vào miệng, nhưng đã chậm hơn rất nhiều.

Người phụ nữ nhìn hắn ăn, dịu dàng nói: "Con cứ ăn đi nhé, ta phải đi trước đây."

Gương mặt hắn chợt hiện lên vẻ lo lắng, nàng lại nói: "Không đi sẽ bị lão gia trách tội."

Nàng sờ sờ mặt hắn, lúc này hắn mới chú ý thấy tay của nàng vừa nhăn lại trắng bệch, đó là kết quả của việc giặt giũ hết năm này qua tháng nọ.

Hắn ngậm nước mắt, vì sụt sịt nên ăn rất chậm.

Bỗng nhiên có mấy thiếu niên từ đâu chạy tới, quần áo cũng cũ nát nhưng lại hừng hực khí thế. Lạc Băng Hà vội giấu cái chén ra sau lưng, hắn nhận ra bọn họ. Cũng lưu lạc đầu đường xó chợ, lại bởi nắm đấm đủ mạnh mẽ nên thường xuyên cướp được cơm ăn nên cuộc sống của họ so với Lạc Băng Hà cũng được coi là tốt.

Tuy hắn giấu rất lẹ, nhưng mấy hạt cơm dính trên khóe miệng làm lộ tất thảy.

Đứa cao nhất trong nhóm tiến tới: "Ê, ăn cái gì đấy? Từ xa đến đã ngửi thấy mùi thơm, kiếm được đồ tốt gì rồi?"

Lạc Băng Hà cúi đầu không nói, mặt người kia dần tối sầm lại, dùng sức đạp hắn một cái: "To gan nhỉ, lão tử đang nói với ngươi đấy!"

Lại một người đi tới, gương mặt xấu xí mang theo ác ý cười cười: "Nói mấy lời vô nghĩa làm gì, trực tiếp lấy đi là được". Sau đó liền quay về hướng mấy đồng bạn ra hiệu, mấy người cùng nhau xông tới.

Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện (Góc nhìn Băng muội)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ