Chap 17: Minh tâm (2)

27 6 0
                                    

Edit: Xoài

Trên đường nhỏ đến giáo đường đã có các sư huynh đệ tốp năm tốp ba đi tới, nhưng toàn bộ không có sức sống như thường ngày, mỗi người đều mang bộ dạng uể oải.

Đại sư huynh từ đường nhỏ khác phía bên sườn núi đi tới, càng là bước chân lảo đảo, biểu tình suy yếu, sắc mặt xanh xao.

Vừa lúc Lý Mi sư huynh đi ngang qua cũng giống vậy, cùng là một bộ dạng mệt mỏi, Lạc Băng Hà kinh ngạc hỏi: "Lý Mi sư huynh, mọi người..... Đây là làm sao vậy?"

Trong các sư huynh đệ, chỉ có Lý Mi sư huynh là người hoà đồng vui vẻ, dễ ở chung.

Lý Mi nói: "Là bởi vì đại sư huynh. Nghe những người ngủ cùng bọn họ nói, đại khái là tối hôm qua bị bóng đè, không biết mơ thấy chuyện đáng sợ gì, vẫn luôn la to, kêu rất lớn làm chúng ta ở chỗ khác đều nghe được, lay thế nào cũng không tỉnh. Huynh ấy cứ như vậy kêu cả đêm." Bất đắc dĩ nói, "Sau đó chúng ta liền thành như vậy."

Lạc Băng Hà thầm nghĩ: Tiền bối, đây là ngươi làm đi?

Mộng Ma: Thế nào? Đã nói sẽ không cho hắn được thoải mái quá, tất nhiên sẽ không nhẹ tay với hắn. Hả giận không? Ngươi không biết hắn mơ thấy thứ gì đâu, ha ha ha ha!

Lạc Băng Hà nhăn mày: Chúng ta không nên tổn thương tới người khác.

Mộng Ma lập tức không kiên nhẫn nói: Được rồi được rồi, thật lắm lời.

Lạc Băng Hà áy náy nói với Lý Mi: "Sư huynh chịu khổ rồi."

Lý Mi xua xua tay: "Còn tốt còn tốt, đại sư huynh cùng đồng môn hẳn còn khổ hơn. Chỉ hy vọng đêm nay có thể ngủ ngon." Trầm ngâm một lát, lại nói: "Ngày hôm đó...... Xin lỗi, sư tôn sinh tử chưa rõ, tu vi cũng không biết có bị đánh tan hết hay không, ta quýnh lên liền...... Là ta giận chó đánh mèo với ngươi."

Ngoại trừ Ninh Anh Anh gây chuyện, đây là lần đầu tiên Lạc Băng Hà được người khác xin lỗi, hắn cả kinh nói: "Không không, là ta sai, nếu không phải tu vi ta quá kém cỏi, cũng không khiến sư tôn bị liên lụy vì cứu ta, sư huynh giáo huấn là đúng."

Nói chuyện mấy câu, đã tiến vào giáo trường. Từng trận tiếng chuông từ trên không truyền đến, Minh Phàm hô hào cổ vũ tinh thần, hô: "Cả đội --"
Hai người nhanh chóng đi vào đội ngũ.
Lão sư phụ râu bạc giảng bài vuốt chòm râu rối của mình, chậm rì rì nói: "Hôm nay không học kiếm pháp mới, tiết trước ta đã nói, hôm nay sẽ kiểm tra Âm Nhạc, các ngươi chuẩn bị thế nào rồi? Ba người một tổ, từng tổ lên đánh cho ta xem."

Dựa theo trình tự, Minh Phàm Lý Mi với một vị đệ tử khác là tổ đầu tiên. Ba người tiến vào trung tâm giáo trường, kiếm quang nháy mắt tung bay, từng đợt gió vun vút vang lên bên tai.

Lão sư phụ đi qua đệ tử kia, dừng lại một chút, đi qua Lý Mi, hơi gật gật đầu, đến Minh Phàm trước mặt lại nhăn mày, đôi mắt vốn nhỏ cơ hồ khép kín lại.

Tùy ý vươn hai ngón tay kẹp lấy kiếm phong của Minh Phàm, trách mắng:
"Kiếm vũ của ngươi như thế này là sao? Âm Nhạc coi trọng linh hoạt cùng biến hóa nhanh chóng, nhưng ngươi thế này đến cả bà lão mắt mờ chân nhỏ yếu cũng có thể tiếp chiêu được!" Bốn phía vang lên thanh âm cười nhỏ.

Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện (Góc nhìn Băng muội)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ