"A Lạc! A Lạc!"
"A Lạc! Mau tỉnh lại! Huhu..."
Lạc Băng Hà chậm rãi mở mắt ra, ánh sáng đập vào mắt gây đau đớn, mất một lúc lâu mới thích ứng.
"Huhu... A Lạc, đệ cuối cùng cũng tỉnh!" Ninh Anh Anh khóc ròng nói.
Lạc Băng Hà nhìn về hướng phát ra tiếng nói, Ninh Anh Anh bị trói gô vào cột, mặt treo đầy nước mắt. Dừng một chút, bỗng nhiên chấn động: "Sư tôn đâu?!"
Ninh Anh Anh khóc càng lớn hơn, xoay đầu về một hướng khác, ậm ừ nói: "Ở bên đó".
Lạc Băng Hà theo ánh mắt nhìn qua, thấy sư tôn hoàn hảo không bị thương, thở phào nhẹ nhõm. Vừa định đánh thức sư tôn, hắn mới chú ý tới y phục của sư tôn bị cởi ra, trên người chỉ còn lại quần cùng giày trắng.
Thẩm Thanh Thu thân trên trần trụi nằm trên mặt đất, chân tay đều bị dây thừng thanh mảnh buộc chặt, không có quần áo che đậy, thân hình đẹp đẽ lộ ra không sót chút gì.
Lồng ngực trắng nõn tinh tế lại rắn chắc của người tu tiên nhiều năm lộ ra ngoài, tay chân thon dài bị dây thừng đỏ đan xen trói chặt, khí chất cấm dục không thể xâm phạm nay lại thêm phần gợi cảm.
Sư tôn trong lòng hắn từ trước tới nay đều là tiên nhân cao quý xa cách phàm trần, trường hợp này đánh quá sâu vào tâm trí, Lạc Băng Hà thoáng chốc xấu hổ cúi đầu không dám nhìn thêm, sắc đỏ ngại ngùng trên gương mặt lan ra tận mang tai, nóng bừng.
Ninh Anh Anh khóc ròng nói" "Đều do ta, liên luỵ đến đệ cùng sư tôn."
Lạc Băng Hà thầm mắng chính mình bất cẩn, nghĩ đến việc sư tôn bởi vì sai lầm của mình mà phải chịu nhục nhã to lớn như vậy, bàn tay siết chặt đến run run. Đánh giá xung quanh, nơi này được trang hoàng xa hoa lãng phí, rõ ràng không phải trạch viện hoang sơ lúc trước, bọn họ bị bắt rồi ném tới chỗ này!
Lạc Băng Hà một lần nữa nhìn về phía sư tôn, hoảng hốt nói: "Sư tôn, tỉnh lại đi!", "Sư tôn, sư tôn, người mau tỉnh lại".
Thẩm Thanh Thu mí mắt khẽ động, tỉnh lại. Lạc Băng Hà bình tĩnh lại, đôi mắt cũng sáng lên, cao hứng mà kêu một tiếng sư tôn.
Ninh Anh Anh vẻ mặt đưa đám cũng gọi theo "Sư tôn".
Thẩm Thanh Thu lại không đáp lời, khuôn mặt trầm ngâm. Nghĩ đến trạng thái hiện giờ của mình, sắc mặt y hết đỏ lại trắng, hết trắng lại đỏ.
Ninh Anh Anh hu hu nói: "Sư tôn người cuối cùng cũng tỉnh, Anh Anh sợ quá..."
Trong phòng đột nhiên truyền đến một tràng cười khặc khặc quái dị, một cái bóng đen từ trong bóng đêm hiện lên. "Cái gì mà cao nhân đắc đạo trên Thương Khung Sơn phái, hoá ra cũng chỉ có vậy. Nếu Thương Khung Sơn phái đã tự xưng là đại phái đứng đầu thiên hạ đều như thế này, ngày Ma giới chinh phục Nhân giới chẳng còn xa đâu". Dứt lời lại là một tràng cười điên loạn khác.
Kẻ vừa tới toàn thân mang hắc y, diện mạo đều che giấu sau hắc sa, dáng người lả lướt hấp dẫn. Giọng điệu thô ách khó nghe, tự như bị hun bỏng cổ họng.
Thẩm Thanh Thu nheo mắt nhìn, "Bác Bì Khách?"
"Tu Nhã kiếm tiếng tăm lừng lẫy hôm nay thua trong tay ta, thật thống khoái! Thẩm Thanh Thu a Thẩm Thanh Thu, người có đoán nát óc cũng không ra, ta rốt cuộc là ai đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện (Góc nhìn Băng muội)
RomanceHán Việt: Nhân tra phản phái tự cứu hệ thống chi băng muội thị giác Tác giả: Tam Khỏa Hòe Thụ Tình trạng bản raw: Hoàn thành Editor: Xoài, Gió Note của tác giả: Vì quá yêu thích "tra phản", lại đau lòng vì Băng muội, nên viết ra " tra phản" phiên bả...