Chap 8: Ma xâm (3)

57 9 0
                                    

Edit: Gió

Từ lúc Lạc Băng Hà vào sân đến giờ vẫn chưa hề có cơ hội ra tay.

Tên trưởng lão Ma tộc kia cực kì lợi hại, cầm theo một thanh đại chùy uy lực cực lớn. Tuy Lạc Băng Hà đã tận lực vừa né tránh vừa tìm cơ hội tấn công, thi thoảng hắn vẫn bị thanh trùy nện trúng.

Trận tỷ thí tiếp đó mọi người đều không đành lòng xem, Lạc Băng Hà đơn phương bị đánh, cả người chằng chịt vết thương, miệng rớm máu, trên mặt đất cũng có mấy vũng máu ghê người.

Không chỉ có Thương Khung Sơn phái bên này trợn mắt há hốc mồm, Ma tộc bên kia cũng líu lưỡi không thôi: Này cũng quá thảm rồi......

Có đệ tử nhỏ giọng nói: "Này không phải thua chắc rồi sao... Còn so cái gì?"

Thiên chùy chưởng lão ngửa mặt lên trời cười lớn, giọng như chuông đồng: "Nói rất đúng! Oắt con vẫn nên sớm nhận thua đi, như vậy lão phu còn có thể tha cho ngươi một mạng."

Lạc Băng Hà tay hơi run mà lau máu trên khóe miệng, ánh mắt ảm đạm.

Thẩm Thanh Thu đột nhiên nhàn nhạt nói: "Hắn sẽ thắng."

Thanh âm không cao không thấp, lại vừa vặn truyền tới giữa đài tỉ thí.

Lạc Băng Hà bị thương ở phía trước, trước ngực vẫn còn nghẹn mấy ngụm máu, nghe được câu khẳng định chắc chắn ấy, không hiểu sao lại nuốt xuống lần nữa.

Ta sẽ thắng... Sao? Sư tôn cảm thấy ta sẽ thắng nên mới cho ta cơ hội lên sân khấu?

Ma tộc cười nhạo la ó, ồn ào kêu hắn mau mau nhận thua.

Lạc Băng Hà liên tiếp bị thương mấy lần, thế nhưng lại trấn định hẳn lên. Hắn làm ngơ mấy tiếng la ó của bọn ngoại tộc, bước chân cũng càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng, Thiên Chùy trưởng lão vụt hắn mười lần thì hụt chín.

Chỗ duy nhất trên người Thiên Chùy trưởng lão không được bao phủ bởi giáp gai độc là mặt và nắm tay. Nhưng đây cũng không phải tin tức tốt lành gì, điều này có nghĩa là hắn ta đã thuần thục bảo vệ hai vị trí này, nhưng đây cũng là điểm đột phá duy nhất!

Lạc Băng Hà thả chậm hơi thở, cẩn thận quan sát.

Sư tôn chọn hắn lên sân khấu, nhìn như đang làm khó, nhưng nghĩ lại thì, nếu trận này thua, mất hết mặt mũi không chỉ mình hắn, mà còn liên lụy đến cả môn phái, cả nhân giới, thậm chí bản thân Thẩm Thanh Thu cũng bị liên lụy.

Chưa từng có ai tín nhiệm hắn như vậy, lần này được phó thác nhiệm vụ lớn như vậy, hắn cũng nhất định phải thắng cho mọi người xem!

Đại chùy một lần nữa mang theo tiếng gió nặng nề nện xuống, đồng tử Lạc Băng Hà co rút, ngưng khí thành một chưởng! Cơ hội cuối cùng cũng tới!

Trận đấu kéo dài gần nửa canh giờ rốt cuộc đã hạ màn, tất cả mọi người đều bị thiếu niên trên sân làm cho chấn động, dù vẫn luôn bị khinh nhục nhưng vẫn không từ bỏ tìm kiếm cơ hội phản kích, càng không chịu nhận thua.

Thiên Chùy chưởng lão người đầy gai độc, lại có trăm năm công lực lại bị một thiếu niên mười bốn, mười lăm tuổi đánh bại! Quả là hậu sinh khả úy, hắn quét vội ánh mắt qua thân ảnh thanh y bên kia, Thẩm Thanh Thu quả thực là sâu không lường được.

Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện (Góc nhìn Băng muội)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ