"Chưởng pháp đẩy lùi này không phải chỉ cần dùng lực mạnh là được, còn cần thu phóng linh hoạt, vừa phải. Điểm này không chỉ có chưởng pháp này mà tất cả các chiêu thức trong kiếm pháp đều yêu cầu. Băng Hà, ngươi cùng vi sư luyện tập thử xem"
Lạc Băng Hà vận lực, cùng sư tôn đấu pháp, mấy chiêu qua lại, chợt thấy sư tôn đánh ra chưởng phong mạnh mẽ, vội nhanh chóng thu thập sức mạnh đón đánh, nhưng ai ngờ chiêu này của sư tôn có phong thế lại không dùng lực, Lạc Băng Hà dùng sức có chút mạnh lao thẳng vào lồng ngực Thẩm Thanh Thu.
Mùi hương quen thuộc quanh quẩn bên chóp mũi, lại làm hắn nhớ tới đêm trăng hôm qua.
Thanh âm sư tôn từ phía trên truyền đến, có thể cảm nhận rõ ràng sự rung động trong lồng ngực của y. "Như thế nào? Chiêu thức vừa rồi vừa thu vừa phóng, thực trong ảo, ảo lẫn trong thực. Mà mỗi chiêu của ngươi đều là thật. Làm lại."
Một lát sau, Lạc Băng Hà lại đâm vào trong lòng Thẩm Thanh Thu.
"Không cần dùng lực quá mạnh."
Một lúc nữa, lại vẫn như cũ đâm vào lòng.
"Khống chế tốt lực đạo, trụ vững hạ thân."
Như cũ "bụp" một tiếng.
Đụng như vậy khoảng mười mấy lần, Thẩm Thanh Thu cạn lời đỡ trán.
Thấy sắc trời đã muộn, bất đắc dĩ nói: "Hôm nay tạm thời tới đây, trở về nghỉ ngơi đi."
Lạc Băng Hà "Ồ" một tiếng, mặt mũi ửng hồng, nhưng bị trời đêm che giấu.
Trên đường trở về, chỉ nghe Mộng Ma "Chậc Chậc" hai tiếng, mặt Lạc Băng Hà càng đỏ hơn.
Bởi vì Lạc Băng Hà mãi không thể lĩnh ngộ chiêu này, Thẩm Thanh Thu vẫn luôn ở bên kèm hắn luyện tập. Lấy tài trí cùng khả năng lĩnh hội của Lạc Băng Hà, thường thường học một hiểu mười, không cần y nói đến lần thứ hai, nhưng lần này Lạc Băng Hà lại bướng bỉnh bất thường, ân cần dạy dỗ hắn, vậy mà quay đầu liền quên, nửa tháng này không biết đã ngã vào lòng y bao nhiêu lần.
Thẩm Thanh Thu rốt cuộc không thể nhịn được nữa, không nặng không nhẹ đánh vào gáy hắn, "Ngươi đây là ngăn địch cản địch sao? Rõ ràng chính là chỉ lao thẳng vào ngực đối phương!"
Lạc Băng Hà cả mặt đỏ bừng, không dám lại sơ suất.
Lạc Băng Hà chọn lựa rau dưa trong phòng bếp lớn, đang lúc suy nghĩ nên nấu món gì, chợt một người đi vào, "Lạc sư đệ, đang bận sao?"
Lạc Băng Hà nghe thấy tiếng liền ngẩng đầu, thấy người tới hành lễ nói: "Triệu sư huynh." Hắn biết người này, trước kia từng cùng người khác bắt nạt hắn. Người đưa hắn tờ giấy lúc nửa đêm ở Song Hồ thành trước đây chính là hắn.
Triệu sư huynh tươi cười thân thiết, "Ôi chao, Lạc sư đệ khách khí rồi. Đang vội chuẩn bị bữa tối cho sư phụ sao?"
Lạc Băng Hà không biểu cảm nói: "Sư huynh tìm ta có việc gì?"
Triệu sư huynh đến gần, bàn tay vỗ lên bả vai Lạc Băng Hà, thân mật nói: "Mọi người đều là sư huynh đệ đồng môn không phải sao, không có việc gì liền không thể tìm đệ nói chuyện? Nghe nói sư đệ bị mất một khối ngọc bội, đại sư huynh cũng thật là....Vậy đi, chỗ của ta vừa vặn có một miếng ngọc bội thượng hạng." Vừa nói vừa lấy ra một cái hộp rất đẹp, mở ra: "Ngọc bội này là mẫu thân ta mua cho ta, được bề trên phù hộ, bảo vệ người được bình an, giờ tặng cho sư đệ. Về sau có khó khăn gì cùng giúp đỡ lẫn nhau."
Lạc Băng Hà lạnh nhạt nói: "Không cần, đa tạ ý tốt của Triệu sư huynh. Đã là đồ mẫu thân đưa, càng cần phải quý trọng. Sư huynh nếu không có việc gì khác thì ta đi trước." Nói xong, mang theo đồ ăn được ưa thích rời đi.
Ở phía sau, khuôn mặt Triệu sư huynh trở nên méo mó.
Lạc Băng Hà trên đường đi tới trúc xá, phàm là gặp vị sư huynh đệ nào chào hỏi, hắn cũng một mực đáp lại.
Lúc dùng cơm, Thẩm Thanh Thu hỏi: "Làm sao vậy, trong lòng có tâm sự gì sao?"
Lạc Băng Hà lau lau đôi mắt, "Không có việc gì."
Sau một lúc lâu, đi tới phía sau sư tôn, hắn ôm cổ sư tôn nói: "Vẫn là sư tôn người tốt nhất."
Thẩm Thanh thu vỗ vỗ cánh tay hắn, khẽ cười nói: "Lớn như vậy còn làm nũng."
Lạc Băng Hà nói: "Ta muốn cùng sư tôn luôn ở bên nhau, luôn luôn làm nũng."
Tác giả có lời muốn nói: A a a, rốt cuộc đã tới đoạn lao vào trong lòng rồi!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện (Góc nhìn Băng muội)
RomanceHán Việt: Nhân tra phản phái tự cứu hệ thống chi băng muội thị giác Tác giả: Tam Khỏa Hòe Thụ Tình trạng bản raw: Hoàn thành Editor: Xoài, Gió Note của tác giả: Vì quá yêu thích "tra phản", lại đau lòng vì Băng muội, nên viết ra " tra phản" phiên bả...