Chap 15: Nhập xá

47 8 0
                                    

Edit: Xoài

Sáng sớm, chúng đệ tử Thanh Tĩnh Phong còn chưa tỉnh ngủ đã bị từng trận hương vị thanh ngọt của canh cá làm thèm tỉnh, nghe đệ tử tìm hiểu từ bên ngoài về mới biết là Lạc Băng Hà đang nấu.

Mùi hương kia phiêu đến vô số quán cơm canh nhạt nhẽo của Thanh Tĩnh Phong khiến các đệ tử đều ngo ngoe rục rịch, sôi nổi trốn một bên nhìn trộm.

Lạc Băng Hà mang theo đồ ăn tinh mỹ đi vào trúc xá, sư tôn đã tỉnh, còn đang nhìn hắn, ánh mắt hướng về hộp đồ ăn hắn đang xách trong tay.

Lạc Băng Hà xách hộp lên quơ quơ, kiêu ngạo nói: "Sư tôn tỉnh rồi sao, có phải rất thơm không? Hôm nay uống canh cá nha." Đem hộp đặt lên bàn, giúp sư tôn rời giường thay y phục.

Hắn cầm lấy ngoại bào của sư tôn phủ thêm lên người, lại bưng tới chậu nước ấm hầu hạ sư tôn rửa mặt, sau đó dẫn sư tôn tới bên bàn ăn, đưa một chén canh cá cho y, cười nói: "Sư tôn xin uống chút canh cá ấm dạ."

Thẩm Thanh Thu nói: "Sao lại có hứng làm canh cá vậy?"

"Gần đây luôn làm sư tôn bị liên lụy, cần phải tĩnh dưỡng tốt."

Canh cá không ngọt không ngấy, hành thái thanh đạm tươi ngon, mùi hương nịnh mũi. Thẩm Thanh Thu uống một ngụm, ánh mắt giãn ra, khen nói: "Rất ngon, tay nghề không tồi, làm khó ngươi có tâm ý này."

Lạc Băng Hà nhịn không được cong khoé miệng, "Sư tôn thích là được."

Sư tôn dùng cơm canh, hắn liền ở một bên gấp chăn, trong lòng nở hoa tràn đầy.

Đám người Minh Phàm trốn trong góc phòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhất là khi nhìn đến sư tôn từ ái khen Lạc Băng Hà, hai người nhìn nhau cười, bộ dạng hoà thuận vui vẻ, giá trị thù hận quả thật cao tới đỉnh núi.

Minh Phàm hừ một tiếng, quay đầu thấy mọi người còn đang nhìn lén, cả giận nói: "Nhìn cái gì mà nhìn! Đều quay về cho ta!"

"Thật là không biết xấu hổ! Cư nhiên dùng loại kĩ xảo thấp kém tà đạo này tới nịnh nọt sư tôn!

Mà chờ đến lúc chạng vạng, khi Lạc Băng Hà dọn đến phòng hông trúc xá của Thẩm Thanh Thu, như có một đạo sấm sét đánh giữa trời quang, khiến các đệ tử lúc đầu bắt nạt Lạc Băng Hà lăn ra đất chết như ngả rạ.

Sao lại thế này?! Tình huống này là sao?! Lạc Băng Hà đây là muốn lật kèo sao!!

Nói là "dọn", nhưng kỳ thật chỉ là Lạc Băng Hà mang thân qua, bản thân hắn cũng không có đồ vật cá nhân gì.

Đêm đó, Lạc Băng Hà lần đầu tiên trong đời, nằm trên một cái giường đúng nghĩa. Trước đây, hắn nằm trong chậu gỗ thả trôi trên sông băng, ngủ trên mặt đất ẩm ướt lạnh lẽo, bên đường ầm ĩ, màn trời chiếu đất có lúc còn nằm ngủ tại cả sơn động. Hiện tại ngủ trên giường lớn mềm mại lại sạch sẽ, cảm thấy cả người nhẹ bẫng vô thực.

Đặc biệt nghĩ đến sư tôn đang ngủ ở phòng chính chỉ cách hắn một bức tường, hắn liền cảm thấy hết thảy đều giống như đang mơ. Từ trong lồng ngực lấy ra một cái bình sứ trắng tráng men nhỏ tinh xảo, là thuốc trước đây sư tôn đưa cho hắn.

Hắn nắm chặt bình, sờ qua sờ lại, suy nghĩ lại bay bổng. Sư tôn lãnh đạm, sư tôn ôn nhu, sư tôn cao thâm, sư tôn suy yếu, sư tôn.....

Từng màn tái hiện lại ở trong đầu, hắn lăn lộn qua lại, một đêm không ngủ, cuối cùng đem bình thuốc cất lại vào y phục, trong ngực ấm áp.

Mộng Ma từ ngày đó buổi tối không xuất hiện nữa, Lạc Băng Hà mỗi ngày biến đổi đa dạng làm đồ ăn cho Thẩm Thanh Thu, chăm lo cuộc sống hằng ngày của y, thầy trò càng ngày càng thân mật khăng khít.

Đám người đại sư huynh thái độ ngày càng ác liệt lúc huấn luyện hắn cũng biết, nhưng không sao cả, có sư tôn là đủ rồi.

Buổi tối, Mộng Ma vốn im lặng nhiều ngày rốt cuộc xuất hiện. Một đoàn sương đen lượn lờ dâng lên, khi tụ lại khi tản ra, biến ảo không ngừng. Thanh âm già nua ở giữa đám khí phát ra, "Tiểu tử, ba ngày này cân nhắc thế nào?"

Lạc Băng Hà hỏi ngược lại: "Ta cân nhắc như thế nào, Mộng Ma tiền bối chả nhẽ không biết sao?"

Mộng Ma khà khà cười nói: "Ngươi lựa chọn con đường này tuyệt đối không phải hối hận. Tiểu tử, nhớ thật kỹ ngày này, hôm nay chính là ngày ngươi bắt đầu chặng đường bay cao bay xa!"

Thiếu niên nào không có ước mơ trở nên cường đại nhanh chóng, hắn nói đến hào khí dâng trào, Lạc Băng Hà lại một chút cũng không dao động, chỉ ôm quyền thi lễ, nói: "Vãn bối còn một chuyện muốn nhờ."

Mộng Ma thúc giục: "Còn có chuyện gì muốn nói với ta! Mau nói nhanh liền bái sư."

Lạc Băng Hà nói: "Vãn bối muốn nói, chính là việc này. Sư tôn đối với ta ân trọng như núi, ta thật sự không thể không có sự cho phép của y mà tự tiện bái người khác làm thầy...."

Còn chưa nói xong, Mộng Ma không thể nhịn được nữa: "Được được được! Lão phu không cần danh phận thầy trò này, được chưa?!"

Thật là bực mình! Trong thiên hạ còn có kỳ nhân cao nhân nào mệt hơn hắn sao? Vội vàng dạy người gia thuật pháp, mà đến một tiếng sư phụ cũng không được nghe. Quả thực thảm chả khác gì vợ bé gả vào cửa còn không được một cái danh phận!

Lạc Băng Hà vừa lòng, "Vậy đa tạ tiền bối."

Mộng Ma nhìn bộ dạng này của hắn, khí sương đen một trận hỗn loạn. Lạc Băng Hà ở trước mặt Thẩm Thanh thu kia ngoan ngoãn nghe lời, chẳng khác nào tiểu bạch hoa yếu đuối, như thế nào tới trước mặt hắn, liền khó đối phó như vậy! Hoàn toàn hai dáng vẻ khác nhau!

Thật là tức chết lão phu!

"Được rồi, vậy mau bắt đầu đi."

Nói xong Lạc Băng Hà đã bị kéo vào một mảnh không gian hư vô.

Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện (Góc nhìn Băng muội)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ