Chap 31: Tiên Minh

41 5 0
                                    

Edit: Gió

Từ lúc dọn sang trúc xá đến giờ nháy mắt đã qua hai năm, thời gian ở cạnh bên sư tôn quả thực trôi nhanh như gió. Mấy năm nay, tuy thi thoảng vẫn có vài sự kiện hỗn loạn kích thích, nhưng nhìn chung đều vui vẻ bình đạm.

Sư tôn viết thư pháp thì hắn mài mực; người đọc sách thì hắn giữ đèn; người nổi hứng muốn ăn vặt, hắn liền không ngần ngại lao vào bếp; sư tôn buồn chán thì hắn lại bồi người chơi cờ, múa kiếm. Nếu không phải vì sự kiện về sau, hắn nghĩ có lẽ mình sẽ mãi mãi ở bên người hạnh phúc bình đạm như vậy.

Mấy ngày nay, Thanh Tĩnh Phong vô cùng náo động. Thật ra nên nói là toàn bộ Thương Khung Sơn phái đều rất náo nhiệt.

Bởi vì Tiên Minh đại hội bốn năm một lần sắp bắt đầu rồi!

Tiên Minh đại hội là nơi điểm chọn những bậc kỳ tài mới, là cơ hội tuyệt hảo để nổi danh. Hình thức mỗi năm đều khác nhau, nhưng đều sẽ có một Kim Bảng. Bất luận xuất thân danh môn hay tản mạn giang hồ, chỉ cần biểu hiện xuất sắc trong đại hội là có thể đề tên Kim Bảng, nổi danh thiên hạ.

Lạc Băng Hà vừa bước lên Thanh Tĩnh Phong đã cảm nhận được sự háo hức của các đệ tử, đứng từ xa đã thấy một đám người tụ tập ríu rít.

Hắn bước vào trúc xá, liền nghe thấy tiếng Minh Phàm: “Sư tôn, đệ tử chuẩn bị chút cháo cho người nhé?”

Một lát sau, thanh âm nhàn nhạt của sư tôn mới truyền đến: “Không cần, ngươi lui xuống trước đi”. Giọng nói trầm thấp, nghe như thể tâm tình không thoải mái.

Lạc Băng Hà đứng ở cửa, vừa vặn đụng phải Minh Phàm đang rời đi. Một phong thư thiếp vàng với dòng chữ: “Tiên Minh đại hội” rơi xuống. Minh Phàm không để ý thư mời, trừng mắt lườm Lạc Băng Hà một cái mới nhặt thư lên rồi rời đi.

Lạc Băng Hà không hiểu lắm, hắn bước vào phòng, thấy sư tôn ngồi quay lưng lại phía mình. Mới một thời gian không gặp, thân hình đằng sau làn tóc đen dài kia dường như lại gầy đi rồi.

Nhìn thấy sư tôn, mặc dù mới là bóng lưng, mấy ngày thúc ngựa mỏi mệt nháy mắt đều tan thành mây khói.

Thẩm Thanh Thu nghe tiếng động: “Không phải đã nói không cần sao?”

Giọng Lạc Băng Hà tràn ngập tủi thân: “Đệ tử vượt ngàn dặm xa xôi từ ngoại châu trở về, sư tôn không thèm nhìn một cái đã cự tuyệt sao?”

Thanh âm ôn nhã mạch lạc, lại không thiếu đi sức sống của thiếu niên, Thẩm Thanh Thu bất ngờ quay đầu lại.Thiếu niên 17 tuổi khoác trên mình bạch sam, vóc người dong dỏng, tiên kiếm ẩn dấu linh quang treo bên hông đang tươi cười nhìn y.

Thẩm Thanh Thu lấy lại bình tĩnh, cười nói: “Lần này về sớm vậy sao?”

Lạc Băng Hà tự nhiên ngồi xuống bên cạnh y, rót một chén trà nhỏ đưa Thẩm Thanh Thu: “Không phải mối họa gì khó giải quyết, lại nhung nhớ sư tôn nên không ngừng vó ngựa trở về”.

Lời này rõ là dẻo miệng, nhưng Lạc Băng Hà nói lại nghe vô cùng ôn thuận. Thẩm Thanh Thu vô cùng hưởng thụ, cầm lấy chung trà kia uống một ngụm, nói: “Tiên Minh đại hội sắp bắt đầu rồi”.

Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện (Góc nhìn Băng muội)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ