Chap 4: Song hồ (1)

101 13 0
                                    

Edit: Gió

Song Hồ thành tuy không lớn nhưng cũng tính là phồn hoa. Họ tiến vào cái phủ giàu có nhất ở đây - dinh thự của Trần lão gia, cũng là người đã phái người lên Thanh Tĩnh Phong xin giúp đỡ.

Trần lão gia có hai tiểu thiếp đều bị Bác Bì Khách hại chết thảm nên lão ngàn vạn lần mong ngóng Thẩm Thanh Thu tới.

Trần lão gia dùng ngón tay khô gầy vuốt bàn tay nhỏ bé bạch ngọc của tiểu thiếp tam phòng xinh đẹp, thở ngắn than dài với bọn họ: "Tiên nhân nhất định phải làm chủ cho chúng ta! Ta bây giờ không dám rời khỏi Điệp nhi nửa bước, sợ vừa lơ đãng một chút lại bị tên yêu ma quỷ quái kia hại chết."

Thẩm Thanh Thu gật đầu với hắn, sau đó liền quay đầu đi vào phòng. Minh Phàm cũng tự giác mà tiến lên trước thảo luận kỹ càng tình huống cùng Trần lão gia, còn phân chia từng người đi thu thập bảo vật.

Lạc Băng Hà được phân cùng phòng với bốn sư huynh đệ khác.

Lý Mi sư huynh ngồi ở trên giường, lôi kiếm ra, nói: "Không biết liệu có cơ hội dùng chém giữa ngực Bác bì khách kia không nhỉ?" Nói xong còn khí thế hạ hai chưởng kiếm.

Một vị sư huynh khác nói tiếp: "Cũng không biết Bác bì khách trông như thế nào, hắn lột da xuống xong đều mặc lên người sao?"

"Bác bì khách trông như thế nào thì không biết, nhưng Trần lão gia thì lại biết. Lão già hơn 60 tuổi đầu, trên mặt thì toàn nếp nhăn lại cưới được tiểu thiếp xinh đẹp như vậy, cô nương kia thật là có mắt như mù!"

Đang cảm thán, ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng Ninh Anh Anh: "A Lạc A Lạc! Đệ có ở đây không! Mau qua đây!"

Lạc Băng Hà ngừng sắp xếp đồ đạc, chần chừ mà nhìn ra cửa. Vài vị sư huynh đệ trầm mặc trao đổi ánh mắt.

Ngoài cửa, Ninh Anh Anh lại ồn ào vài tiếng "A Lạc", Lạc Băng Hà bất đắc dĩ đi ra ngoài, vừa đóng cửa lại thì chợt nghe vài tiếng "xuy" không lớn không nhỏ.

Ninh Anh Anh phấn khích tiến đến, lôi kéo Lạc Băng Hà, ngọt ngào nói: "A Lạc A Lạc, khó lắm mới có cơ hội xuống núi, đi dạo chợ với ta đi."

Lạc Băng Hà nhẹ nhàng rút tay ra, uyển chuyển nói: "Ninh sư tỷ, sư đệ còn rất nhiều việc phải làm, huống hồ kiến thức nông cạn, chỉ sợ làm sư tỷ mất hứng."

Ninh Anh Anh dẩu miệng, bất mãn nói: "Vừa rồi ta rủ sư tôn đi cùng, sư tôn cũng nói người đang bận, bảo ta đi tìm các huynh đệ khác. Các ngươi đều bận!"

Lạc Băng Hà thỏa hiệp nói: "Được rồi, để ta đi cùng sư tỷ."

Ninh Anh Anh tức khắc nở nụ cười.

Hai người xuống phố đi dạo một buổi chiều, Lạc Băng Hà không hứng thú lắm, nhưng Ninh Anh Anh lại rất cao hứng, chạy từ phố bên này đến phố bên kia, còn thường hưng phấn vẫy tay với hắn: "A Lạc A Lạc, xem cái này!". Vừa đáng yêu lại tràn đầy sức sống, không khỏi khiến người xung

quanh chú ý.

Sắc trời dần tối, Lạc Băng Hà nói: "Sư tỷ, muộn rồi, chúng ta nên trở về thôi."

Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện (Góc nhìn Băng muội)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ