Chap 32: Tiên Minh (2)

21 5 2
                                    

Lạc Băng Hà vẫn luôn tập trung nghe phổ biến quy tắc, nhưng tiếng thì thầm khe khẽ vẫn luôn từ bốn phía truyền tới tai hắn. Nhìn quanh một lượt, hắn thấy không ít nữ đệ tử đều đang len lén nhìn về phía này với khuôn mặt ửng đỏ.

Loại biểu tình này có ý nghĩa gì, Lạc Băng Hà đương nhiên hiểu rõ. Hắn ngẩng đầu, thấy nữ tu sĩ đã thành danh cũng tốp năm tốp ba túm tụm lại, dùng khăn tay che miệng thì thầm nhìn hắn. Bên cạnh sư tôn cũng có vài người.

Lạc Băng Hà vừa định nhíu mày, tiếng ngàn người cùng hô lời tuyên thệ hùng hồn vang lên.  m thanh vang vọng trong sơn cốc, làm lòng người không khỏi kích động vài phần.

Khi hắn ngẩng đầu lên lại, đài cao đã trở nên vô cùng náo nhiệt. Các tu sĩ đều tụ lại một chỗ, khi thì nghiêng người ném đồ qua, khi lại bá vai trò chuyện, ngẩng đầu cười to, khí thế ngất trời. Đây là truyền thống giải trí ở Tiên Minh đại hội, trước khi trận đấu diễn ra, mọi người sẽ hùa vào cá cược xem lần này ai sẽ đứng nhất.

Tiền cược không phải mấy thứ dung tục tầm thường như vàng bạc, mà là pháp bảo, linh thạch linh tinh. Thậm chí còn có phái đệ tử đến môn hạ của đối phương dự thính tu hành. Đương nhiên cũng sẽ không thật sự đánh cược mấy thứ tối quan trọng gì.

Đám người trên đài quá đông đúc hỗn loạn, đến lục vào sân Lạc Băng Hà cũng không nhìn thấy sư tôn hắn đâu.

Vì nhân số vô cùng đông đảo, để tránh hỗn loạn, mười hai cổng vào riêng biệt được dựng lên, từng nhóm lần lượt tiến vào. Nhóm tân tú khẩn trương lại kích động nhanh chóng bước vào phạm vi Tuyệt Địa Cốc, bắt đầu hành trình.

Lạc Băng Hà đi ở một khu vực to lớn có thảm thực vật tươi tốt, sau nữa canh giờ, rốt cuộc cũng gặp được ma vật đầu tiên. Thân hình hắn tiêu sái như nước chảy mây trôi, ra tay nhanh chóng như chớp. Trong chớp mắt oán linh thê lương trước mặt đã bị trảm đến tan thành mây khói. Một niệm châu từ người ma vật rơi xuống mặt đất, hắn tiến tới nhặt lên, vừa đưa tới gần tơ vàng, niệm châu đã tự động được xâu vào.

Tùy cơ gặp ma vật như vậy hiệu suất quá thấp, hắn quyết định chủ động đi tìm ma vật khắp nơi. Tìm được một đại thụ có vị trí tốt, hắn nhẹ nhàng trèo lên. Đứng ở chỗ cao, tầm nhìn được cải thiện, hắn chợt thấy có hai người vội vàng chạy tới hướng này. Nhìn trang phục có thể thấy hai người ở cùng môn hạ, có vẻ khá thân thiết nên đi cùng nhau. Một người mặt lo lắng nói: “Ban nãy ngươi có thấy không? Nhiều niệm châu như vậy!”
“Ta thấy! Ta thấy! Mới qua nửa canh giờ ngắn ngủi, xem số lượng niệm châu kia phỏng chừng cũng đến mười mấy hạt! Vấn đề là cái nào cái nấy đều lớn như vậy!”

“Trời ạ! Công Nghi Tiêu có còn là người không! Sao có thể tuyệt vời như vậy!”

“Người ta là đồ đệ bảo bối của lão cung chủ Huyễn Hoa Cung đó! Đã sớm được ấn định làm con rể, tương lai là người thừa kế! Hắn được dốc sức bồi dưỡng, có thể không tuyệt vời sao?!”

“Chúng ta cũng đến tận dụng thời gian, trời sắp tối rồi……” Thanh âm càng ngày càng nhẹ, đảo mắt một cái đã thấy hai người đi xa.

Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện (Góc nhìn Băng muội)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ