Chuyện quá khẩn cấp, không có thời gian ngựa xe chậm rì, đoàn người lấy Lạc Băng Hà làm đầu nhất loạt ngự kiếm đến Kim Lan Thành.
Lạc Băng Hà gạt vạt áo tung bay, xuyên qua đám mây nhìn xuống dưới. Hai dòng sông giao nhau chảy trôi, tựa như hai mảnh ruy băng bạc uốn lượn uyển chuyển, ở dưới ánh nắng mặt trời mà tỏa sáng lấp lánh.
Một trong số đó, chính là dòng sông mà hắn bị thả trôi khi mới chào đời, được lấy làm họ của hắn: Lạc xuyên.
Mấy người bọn họ chọn một chỗ bằng phẳng quang đãng trên đỉnh núi làm nơi tiếp đất. Từ nơi này ẩn ẩn có thể nhìn thấy những mái nhà cong cong ở Kim Lan Thành, còn có cửa thành đóng chặt cùng những chiếc cầu bắc ngang sông.
Một đệ tử nói: "Sao chúng ta không trực tiếp phi vào thành đi?". Người này tên Mã Nguyên, trời sinh mặt rỗ, thể trạng nhỏ gầy nên thường bị bọn đồng môn trêu chọc là Mặt Rỗ Nhỏ.
Lạc Băng Hà mỉm cười giải thích: "Chiêu Hoa Tự từng đáp ứng thành chủ Kim Lan Thành, lập cho họ một kết giới khổng lồ trên không, cấm tiên kiếm hay bất luận đồ vật mang linh khí hay ma khí bay qua, nếu không đều sẽ bị đánh văng".
Chiêu Hoa Tự nổi danh thiên hạ với bản lĩnh lập kết giới, các khóa Tiên Minh đại hội trước đây đều do bọn họ phụ trách.
Mặt Rỗ Nhỏ nói: "Đã không thể bay vào, cũng không thể đi cửa chính, chúng ta vào trong thế nào đây?"
"Đi theo ta": Lạc Băng Hà dẫn mọi người đi vào một rừng cây, giữa bóng râm thấp thoáng truyền đến tiếng nước chảy róc rách.
Thanh âm kia truyền tới từ một huyệt động thấp bé, hắn nói: "Nơi này có một cái sông ngầm, có thể đi thông vào trong thành".
Công Nghi Tiêu nói: "Thương nhân buôn vũ khí kia chạy ra từ nơi này?"
Lạc Băng Hà gật đầu: "Mấy tên buôn hàng lậu thường sẽ gặp nhau ở đây, hoặc là vận chuyển hàng hóa. Người biết con đường này kỳ thật không nhiều lắm, nhưng vị thương nhân kia cùng vài phương trượng của Chiêu Hoa Tự có giao hảo, đã được tiết lộ đôi chút".
Miệng động phủ đầy dây leo xanh mướt, chỉ cao đến ngực nên phải khom lưng mới có thể vào. Mọi người đi một đoạn, đến khi lưng eo đều đau nhức mới cảm giác trên đầu rộng hơn chút. Đến lòng sông, nước chảy mạnh hơn hẳn, có mấy con thuyền bỏ hoang khắp nơi. Bọn họ chọn vài chiếc còn tốt, đảm bảo nó không bị thủng.
Lạc Băng Hà búng đầu ngón tay, chiếc đèn cũ kĩ treo trên đầu thuyền liền bốc lên một đoàn ánh lửa.
Lạc Băng Hà đi lấy mái chèo, Mặt Rỗ Nhỏ đột nhiên nhảy qua giật lấy, nói: "Lạc sư huynh, loại việc nặng nhọc này để bọn ta làm là được, huynh nghỉ ngơi đi". Lạc Băng Hà không lay chuyển được hắn, liền để hắn làm.
Mấy con thuyền nhỏ song hành trên sông, Tần Uyển Ước nhìn thấy ánh sáng lấp lánh của nước bên mạn thuyền, còn có cả mấy chú cá nhỏ vẫy đuôi vui vẻ tung tăng, cười nói: "Nước trong thật đấy".
Nhưng mà vừa dứt lời, phía sau cá nhỏ, một đồ vật dài kì lạ bọc vải đen trôi đến.
Mặt Rỗ Nhỏ dùng mái chèo khều lấy đồ vật kia, xoay nó lại, vậy mà lại là một khối xác chết trôi, chỉ còn xương trắng!
BẠN ĐANG ĐỌC
Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện (Góc nhìn Băng muội)
RomanceHán Việt: Nhân tra phản phái tự cứu hệ thống chi băng muội thị giác Tác giả: Tam Khỏa Hòe Thụ Tình trạng bản raw: Hoàn thành Editor: Xoài, Gió Note của tác giả: Vì quá yêu thích "tra phản", lại đau lòng vì Băng muội, nên viết ra " tra phản" phiên bả...