Chap 18: Thân thụ

40 6 0
                                    

Edit: Gió

Lạc Băng Hà thấy sư tôn thoáng mở mắt, vươn tay ra nói: "Sư tôn dậy rồi?"
Thẩm Thanh Thu nheo mắt hai cái, đôi mắt mơ màng khẽ mở, một lúc lâu sau đột nhiên mỉm cười với Lạc Băng Hà. Lạc Băng Hà nhìn Thẩm Thanh Thu, khóe miệng cười càng ấm áp. Hắn biết sư tôn còn chưa thanh tỉnh, hắn rất thích bộ dáng lúc mới rời giường của y.

Thẩm Thanh Thu nắm lấy bàn tay vươn ra của hắn, nhẹ nhàng dùng sức, mượn lực đứng dậy. Y phục cùng giày hắn đã sớm chuẩn bị tốt, giúp Thẩm Thanh Thu từng món từng món mặc lên, hết thảy đều giống như trước, nhưng lại có gì đó không giống.

Y phục chỉnh tề, rửa mắt sạch sẽ, bị mùi thơm của đồ ăn trên bàn hấp dẫn, Thẩm Thanh Thu mới hoàn toàn tỉnh ngủ.

Lạc Băng Hà dọn cơm cho Thẩm Thanh Thu, Thẩm Thanh Thu lại nhìn chằm chằm đĩa đồ ăn nửa ngày không nhúc nhích, khóe miệng hơi nhếch lên.

Chỉ thấy trên cái đĩa hình chữ nhật, góc trên bên trái dùng lòng đỏ trứng chiên làm mặt trời, bên cạnh là lòng trắng trứng làm mây, phía dưới lại dùng dâu tây cắt miếng, tạo thành hình hoa hồng, vài bông kích cỡ khác nhau tạo thành từng khóm, lại rắc thêm ít rau thái nhỏ làm cỏ, hai bên trái phải còn bày hai phiến rau xanh làm cây. Mà kỳ thật này cũng chưa tính là gì, hấp dẫn nhất chính là trung tâm cái đĩa. Không biết dùng trái cây rau dưa thế nào mà hợp lại thành cảnh hắn nắm tay Thẩm Thanh Thu chạy trên đồng cỏ!

Đáng sợ nhất chính là mỗi một phần của chiếc đĩa đều được làm hết sức tinh tế, khóe miệng Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà cười như sắp chạm đến tai!
Mãi một lát sau, Thẩm Thanh Thu mớ nhíu mày, nói: "Ờmm... Bữa sáng hôm nay thật đặc biệt tinh xảo... đặc biệt giàu sức tưởng tượng...."

Lạc Băng Hà ngượng ngùng nói: "Sư tôn có thích không?"

Thẩm Thanh Thu cứng đờ gật gật đầu, đang định ăn một miếng để bình tĩnh lại, chợt thấy có thứ gì không đúng, cúi đầu mới thấy bát chén đã bị đổi. Trước kia y luôn dùng chén có hoa văn mây cuốn thành vòng, hiện giờ đã thành một rừng trúc xanh mướt, nhìn kỹ thì trong rừng trúc còn có hàng rào.

Lạc Băng Hà lại ngượng ngùng hỏi: "Sư tôn cảm thấy như thế nào?"

Thẩm Thanh Thu chậm rãi nói: "Không tồi, khá đẹp". Y ăn một lát bỗng dừng đũa. Đảo mắt một lượt căn phòng mới để ý trên bệ cửa sổ có mấy bồn hoa, bên trong hoa tươi nở rộ đủ sắc màu. Trên bàn nhỏ cạnh đầu giường cũng có một bó hoa tươi cắm bình sứ trắng thon dài. Ghế gỗ hồng mộc thường ngồi còn được trải một tấm đệm nhìn vô cùng mềm mại.

Toàn bộ căn phòng được bao phủ bởi hơi thở của sự sống, trở nên vô cùng ấm cúng.

"Ta cảm thấy phòng sư tôn quá giản dị, nên liền trồng chút hoa. Sư tôn thường xuyên ngồi đọc sách rồi ngủ quên, ta sợ người lạnh nên trải thêm thảm". Lạc Băng Hà hơi bất an: "Sư tôn có thích không?"

Thẩm Thanh Thu quay đầu, xoa xoa đầu hắn, thở dài: "Chắc đã phí không ít tâm tư, vi sư rất thích."

Lạc Băng Hà dần dần nở nụ cười: "Vậy... Sư tôn cho đệ tử tùy ý trang trí trúc xá nhé?"

Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện (Góc nhìn Băng muội)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ