Chap 34: Tiên Minh (4)

21 2 3
                                    

Edit: Gió

Nó trợn mắt nhìn mọi người xung quanh, trên cổ không biết từ lúc nào mọc ra tám cái chân nhện phủ đầy gai, khớp xương rõ ràng, phút chốc nhảy dựng lên!

Người gần nó nhất không kịp tránh né, bị nó nhảy lên đầu, điên cuồng kêu gào. Y hoảng sợ rút kiếm vung loạn xạ làm người khác vội vàng né tránh. Lạc Băng Hà không dám xuất kiếm bừa bãi, nếu không vạn nhất xảy ra sai sót, hậu quả không tưởng tượng nổi.

Sinh vật đáng sợ như vậy bò tới bò lui trên đầu quả thực quá mức kinh khủng. Người nọ hoảng sợ đến cực điểm, thay đổi hướng kiếm đâm lên đầu. Tay y còn chưa nâng lên, tám cái chân dài ngoằng đã định vị chính xác vị trí thái dương người nọ mà đâm vào!

Toàn thân y ngay lập tức cứng đờ, đầu lưỡi như thể bị thắt lại, một tiếng cũng kêu không ra.

Chân nhện càng cắm càng sâu, kéo theo toàn thân người nọ run rẩy không ngừng.  m thanh não bộ bị khuấy đảo không ngừng vang lên. Từ vị trí huyệt thái dương không ngừng tuôn ra thứ nước sền sệt đỏ vàng rồi trắng, cùng với thứ mùi vô cùng kinh tởm. Chỉ chốc lát sau, ma vật kia đã rút tám chân nhện ra, trên lông chân còn dính chất lỏng đỏ vàng chầm chậm chảy xuống. Chỗ thái dương huyết nhục mơ hồ, phần bên trong đã bị hút cạn.

Mọi người đều nổi hết da gà da vịt, ánh mắt cũng đờ đẫn cả. Nhóm nữ đệ tử sau khi phản ứng lại liền thét một tiếng chói tai rồi nôn thốc nôn tháo. Cảnh tượng làm người ta sợ hãi đến cực điểm, đến cả Lạc Băng Hà cũng nhất thời không phản ứng kịp. Con nhện đầu người kia hút no tủy não, liền bò tới lui trên thi thể, trong miệng phát ra tiếng gào thét thê lương, phảng phất còn nghe ra tiếng trẻ con khóc nỉ non.

Đúng lúc này, một đạo linh lực ngưng tụ thành quang tiễn phóng tới, xuyên thẳng qua miệng ma vật!

Ở giữa không gian đột nhiên im bặt cùng với ánh mắt mờ mịt của mọi người, Thẩm Thanh Thu xoa xoa lỗ tai bị ồn ào đến phát đau, thong thả ung dung sửa sang lại tay áo, từ trong bóng tối đi ra. Y mở chiết phiến, mệt mỏi nói: “Ồn muốn chết”.

“Sư tôn!” Chợt thấy Thẩm Thanh thu, Lạc Băng Hà kinh hỉ nói.

Ngay từ lúc bắt đầu rối loạn, hắn liền biết với tính tình của sư tôn, tất nhiên sẽ không yên tâm, muốn đích thân vào cốc cứu bọn họ.

Thẩm Thanh Thu phiêu diêu đứng nghiêm, thấy mấy tên đệ tử đều xông tới, hỏi: “Có ai bị thương không?”

Lạc Băng Hà nói: “Trừ mấy vị sư muội…. ở bên dòng suối cùng sư đệ bị hút tủy mà chết, tạm thời chưa có thêm thương vong”.

Thẩm Thanh Thu “Ừm” một tiếng, “Vất vả cho ngươi rồi”.

Lạc Băng Hà hơi mỉm cười, đôi mắt lấp lánh: “Là chức trách của đệ tử”.

Chúng đệ tử thấy tiền bối cao nhân tới cứu giúp, ai nấy đều như thấy mẹ ruột, chỉ còn thiếu bước ôm đùi y khóc lớn. Thẩm Thanh Thu nói: “Các ngươi không phải sợ, các chưởng môn bên ngoài đều đã biết tình hình ở đây, đã có rất nhiều tiền bối tới chi viện. Các ngươi chỉ cần bảo vệ tốt bản thân, chắc mấy chốc sẽ thoát khỏi đây”.

Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện (Góc nhìn Băng muội)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ