Chap 20: Ma đan

57 7 2
                                    

Ngày ngày trôi qua nhẹ nhàng ấm áp, đảo mắt một cái đã hơn một năm.

Lạc Băng Hà ngày ngày buổi sáng tu luyện linh lực cùng quyền cước kiếm pháp, ban đêm tiếp tục tiến vào hư vô chi cảnh tu luyện ma khí. Nhờ dùng công pháp chuẩn chỉ, thiên phú tu luyện của hắn ngày càng bộc lộ, tu vi cũng ngày càng tăng nhanh.

Ở buổi võ họp thường niên của Thương Khung Sơn phái, Lạc Băng Hà lần đầu đánh bại đại sư huynh mp. Nơi nơi bắt đầu bàn tán rằng đệ tử lợi hại nhất của Thanh Tĩnh Phong không phải đại sư huynh mà là Lạc Băng Hà.

Mà Lạc Băng Hà tuy lợi hại nhưng chưa từng ức hiếp đồng môn, cũng không vì thân cận với sư tôn mà cậy sủng sinh kiêu. Ngược lại đối xử với ai cũng đúng mực. Đệ tử phong môn đều khen ngợi, hắn cũng dần hòa nhập với Thanh Tĩnh Phong.

Lạc Băng Hà mở mắt, chậm rãi thở ra một hơi.

Mộng Ma nói: "Cứ luyện như vậy một lát? Sau khi đạt tới Linh Tịch hậu kỳ, chờ ổn định một chút liền có thể thử kết đan. Ngươi sẽ trở thành đệ tử đầu tiên đạt đến cấp Kim Đan. Đến lúc đó ngay cả Thẩm Thanh Thu cũng chưa có tư cách dạy ngươi."

Đã qua hơn một năm, lão chứng kiến tu vi của Lạc Băng Hà từ Trúc Cơ hậu kỳ, đột phá lên Tích Cốc, Khai Quang, tiến đến Linh Tịch hậu kỳ đồng thời ma tu cũng từ Tụ Khí, Luyện Thể, Ngưng Nguyên, đến Cắn Nuốt hậy kỳ. Loại tốc độ tu luyện này đã không còn có thể dùng từ đáng sợ để hình dung! Lần cuối cùng lão chứng kiến loại thiên phú này đã là 400 năm trước.

Lạc Băng Hà nhàn nhạt nói: "Vậy không thể đột phá đến Kim Đan, sau này ta sẽ phân nhiều thời gian hơn cho tu ma."

Mộng Ma tức khắc xoa tay hầm hè: "Hai ngày này ngươi lập tức đến Ma Anh đi, sau đó lập tức có thể học bóng đè chi thuật, ha ha ha!"

Lạc Băng Hà đẩy cửa, ánh nắng chói chang chiếu vào phòng, mới chốc đã là chính ngọ. Kỳ thật với tu vi của Lạc Băng Hà cùng Thẩm Thanh Thu đã sớm không cần ăn uống. Hắn lại cứ kiên trì nấu cơm cho sư tôn, chẳng qua chỉ là muốn ở bên người nhiều hơn một chút.

Mới đi được hai bước, hắn chợt thấy mp nghênh diện đi đới. Cho rằng đại sư huynh muốn tìm sư tôn, hắn hành lễ nói: "Đại sư huynh."

Minh Phàm lại ngừng lại trước mặt hắn, biểu tình vừa ghen ghét lại đố kị: "Sư tôn hôm qua mang ngươi tham gia họp mười hai phong?" Lạc Băng Hà còn chưa trả lời, hắn lại nói: " Có phải ngoài Bách Chiến Phong ra, phía sau mỗi vị phong chủ đều có một đệ tử hay không?"

Hắn nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi biết vị trí đó nghĩa là gì không? Là tâm phúc! Đệ tử tâm phúc của phong chủ!"

"Ngươi bây giờ đang đắc ý lắm chứ gì? Vị trí đó vốn phải là của ta!"

Nghe vậy, Lạc Băng Hà cúi đầu, lại thi lễ nói: "Không có."

Minh Phàm nhìn hắn, lại nhìn về hướng trúc xá, đột nhiên có chút bất lực: "Ta biết sư tôn thật sự thương ngươi, ngươi cũng thực sự lợi hại. Cứ cho là vì sư tôn vui vẻ, ta sẽ chấp nhận ngươi". Hắn liếc Lạc Băng Hà một cái, không cam lòng lại bất đắc dĩ xoay người đi.

Lạc Băng Hà bưng hộp đồ ăn đi vào phòng của sư tôn, trùng hợp Thẩm Thanh Thu nghe được động tĩnh ngoái đầu nhìn lại. Sóng mắt nhàn nhạt, tiên khí lăng nhiên. Lạc Băng Hà nhìn đến trái tim nhảy dựng, vội chạy ngăn lại nói: "Sư tôn, ăn cơm."

"Ừm." Thẩm Thanh Thu đi tới. Bất tri bất giác Lạc Băng Hà đã nhổ giò như cây trúc, vóc người cao đã không kém gì Thẩm Thanh Thu.

Hai người ngồi xuống ăn cơm. Thẩm Thanh Thu ngừng Lạc Băng Hà vẫn luôn gắp đồ ăn vào chén y, nói: "Đủ rồi, ngươi cũng ăn đi."

Lạc Băng Hà cười nói: "Ta thấy trong sân việc có rất nhiều sách, sắp kín cả sân rồi. Sư tôn muốn xem,nhiều vậy sao?"

Thẩm Thanh Thu nói: "Không, là cho ngươi xem, nói đúng ra, là cho ngươi học thuộc."

Lạc Băng Hà cả kinh, không dám tin nói: "Không phải chứ sư tôn, nhiều như vậy!"

Thẩm Thanh Thu rút một tập sách thật dày ra từ trong tay áo, chỉ thấy trên mặt toàn chữ là chữ. Y đưa cho Lạc Băng Hà: "Mặt trên tất cả đều là tiêu đề của mấy thư tịch quan trọng. Vi sư đã sắp xếp trình tự cho ngươi rồi."

Lạc Băng Hà nhất thời suy sụp: "Sư tôn, học thuộc xong từng đó, người sẽ không còn gặp được đồ nhi đáng yêu như vậy, về sau cũng không có ai làm đồ ăn ngon như vậy cho người đâu". Nói xong hắn còn chớp chớp hai mắt, nhìn thẳng Thẩm Thanh Thu. Đôi mắt long lanh ánh nước quả thật có vài phần đáng thương.

Thẩm Thanh Thu gõ nhẹ quạt xếp lên đầu hắn, cười thành tiếng: "Hồ nháo."

Nụ cười như xuân phong lướt qua nước biếc, gợn sóng trong lòng Lạc Băng Hà. Hắn ngơ ngẩn nhìn. Vì nụ cười này, đừng nói một sân thư tịch, học thuộc toàn bộ sách vở trong thiên hạ hắn cũng nguyện ý.

Lát sau, Thẩm Thanh Thu thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói: "Băng Hà, tu vi ngươi đã không thành vấn đề, thiếu sót kế tiếp chính là kiến thức. Làm đệ tử Thanh Tĩnh Phong, không thể không có tầm nhìn rộng lớn."

Lạc Băng Hà cũng nghiêm mặt nói: "Vâng, đệ tử tuân mệnh."

Cơm đã xong.

Thẩm Thanh Thu ngồi vào ghế tử đàn, chậm rãi phe phẩy quạt xếp: "Về vấn đề hôm qua thương thảo ở Vạn Kiếm Phong."

Lạc Băng Hà hiểu ý, nói tiếp: "Các đệ tử đủ tiêu chuẩn sẽ được thông qua, đệ tử làm một danh sách thống kê cho sư tôn nhé?"

"Ừ, giao cho ngươi."

Ban đêm, hư vô chi cảnh.

Dải sương đen của Mộng Ma vây quanh Lạc Băng Hà nhảy nhót uốn lượn. Nếu tối nay thuận lợi, tiểu tử này có thể tiến vào cảnh giới Ma Anh. Đến lúc đó ma khí sẽ mạnh mẽ gấp bội!

Mộng Ma nhìn chằm chằm Lạc Băng Hà, hai mắt tỏa sáng. Lão phảng phất đã nhìn đến ngày bản thân hóa thành hình người tái xuất giang hồ, trở về bộ dáng gây sóng gió tứ phương dạo trước, còn Lạc Băng Hà theo sau học tập bóng đè chi thuật, ha ha ha!

Đột nhiên, một đạo ma khí to gấp đôi người từ Lạc Băng Hà phóng thẳng lên trời. Bầu trời hỗn độn nháy mắt bị bổ nứt ra, ma khí mãnh liệt phun trào, gào thét gần một nén nhang mới ngừng nghỉ. Không trung bị một mảng ma khí tối tăm nghìn nghịt che khuất, xung quanh tối tăm không có ánh sáng.

Cỗ ma khí kia đột nhiên xoắn thành một vòng xoáy, dùng vận tốc ánh sáng tiến vài người Lạc Băng Hà, đại địa vù vù chấn động không ngừng. Mặt đất lấy Lạc Băng Hà làm trung tâm mà nứt toác. Lạc Băng Hà bị lượng ma khí mạnh mẽ này ép đến không nhấc nổi người, nội tạng đều bị chèn ép, khóe miệng chậm rãi chảy ra máu tươi. Mà ma khí tiến vào thân thể nhanh chóng ngưng kết, ẩn ẩn thành đan.

Trong gian phòng chính, Thẩm Thanh Thu đột nhiên mở bừng mắt.

Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện (Góc nhìn Băng muội)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ