Edit: Gió
Mộng ma thấy thần sắc hắn bình tĩnh, không đoán nổi tâm tư tiểu tử này thế nào, đành nói tiếp: "Bất quá ngươi cũng đừng tưởng rằng lão phu chỉ có thể nhận ngươi làm ký chủ. Ngoài kia cũng có ngàn vạn Ma tộc thiên phú dị bẩm, ai mà không quỳ xuống để nhận ân huệ này! Cơ hội tốt này, ngươi suy nghĩ cho cẩn thận xem có nên bỏ lỡ hay không!"
Tuy nói như vậy, trong lòng lão kì thực hoảng hốt. Những năm gần đây nguyên thần lão từ từ suy yếu, vốn dĩ lão sống trong Ma Khí, từ từ tĩnh tu, sau 180 năm liền có thể trở lại sinh long đoạt hổ. Ai ngờ lại vô tình đụng phải tân Thánh nữ! Đem lão đi lăn lộn với tên Lạc Băng Hà này. Lão đã không có sức lực đi tìm ký chủ tiếp theo. Nhưng tuyệt lộ bên trong thần thức tên này quả thực có một cỗ sức mạnh tiềm tàng vô cùng cường đại lại như có như không. Lão mừng còn không hết, sao có thể từ bỏ?
Lão đã hạ quyết tâm, mặc kệ Lạc Băng Hà cự tuyệt dứt khoát thế nào, lão cũng phải năn nỉ ỉ ôi, dùng hết các loại thủ đoạn để thuyết phục Lạc Băng Hà theo mình tu tập Ma pháp, lúc ấy thân thể cùng thần thức của hắn sẽ càng thích hợp để ký sinh!
Mộng Ma nói: "Lão phu cho ngươi thời gian, cẩn thận nghĩ cho kĩ. Nếu không, ta sẽ cho thần thức ngươi cùng sư tôn vĩnh viễn bị nhốt ở đây, điểm này lão phu làm được!"
Nghe vậy, Lạc Băng Hà bỗng dưng ngẩng đầu, ánh mắt chợt tối tăm, mới vừa rồi còn khiêm thuận bình thản, giọng nói giờ đã lạnh băng: "Bây giờ tiền bối thỏa thuận điều kiện với ta, cái gì cũng có thể. Nhưng nếu tiền bối thương tổn sư tôn ta, ta nhất định không tha!"
Mộng Ma ngẩn ra mất một lúc mới hồi phục tinh thần, không thể tin nổi bản thân vừa bị khí thể của một tên Nhân giới nhỏ bé làm kinh sợ. Lão tung hoành tam giới đã trăm năm, ngay cả ở trận chiến dữ dội làm thân thể thương tổn dạo trước, cũng chưa từng bị khí thế của đối phương lấn át.
Trong sơn động đột nhiên bộc phát một trận cười: "Tiểu tử này, quả thực là người trọng nghĩa!"
Lạc Băng Hà chợt thấy thân thể nặng nề hẳn, như là có thứ gì đó chen vào. Cảnh vật bốn phía quay cuồng rồi tối sầm lại.
Lạc Băng Hà tỉnh lại trong phòng chứa củi, bất giác nổi một tầng mồ hôi lạnh, trước ngực đã ướt đẫm.
Nhớ tới sư tôn, hắn vội chạy đi, đến cửa trúc xá liền kêu to: "Sư tôn!"
Lại thấy sư tôn đang chật vật ngồi dưới đất, đầu tóc rối tung, sắc mặt càng suy yếu tái nhợt. Lạc Băng Hà bổ nhào qua, khẩn trương hỏi: "Sư tôn, người có sao không? Có chỗ nào không khỏe không?"
Thẩm Thanh Thu không nói tiếng nào quay đi, tự mình đứng lên, lạnh nhạt nói: "Vi sư không sao..."
Lạc Băng Hà vốn muốn đỡ y, lại bị đẩy ra, không khỏi ngây ngẩn cả người.
Lòng hắn chợt trầm xuống.
Thẩm Thanh Thu chỉnh lại y phục, cho dù tóc tai rối loạn, chỉ mặc trung y cũng chẳng mảy may ảnh hưởng đến khí chất của y. Y nhàn nhạt nói: "Mộng Ma kia có gây khó dễ cho ngươi không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện (Góc nhìn Băng muội)
Roman d'amourHán Việt: Nhân tra phản phái tự cứu hệ thống chi băng muội thị giác Tác giả: Tam Khỏa Hòe Thụ Tình trạng bản raw: Hoàn thành Editor: Xoài, Gió Note của tác giả: Vì quá yêu thích "tra phản", lại đau lòng vì Băng muội, nên viết ra " tra phản" phiên bả...