Chương 7

42 3 0
                                    

Cậu tỉnh dậy , quần áo của cậu có thay đổi một chút chỉ đơn giản là một chiếc áo và quần lót của cậu . Bọn họ đã lột sạch đồ đạc ví tiền của cậu và bây giờ cậu chỉ còn mình không . Cậu nhìn lên trên cao một không gian khá rộng , cậu vẫn đang còn trong cơn mê . Trong căn tầng hầm nồng nặc mùi máu tanh trên tường còn đọng lại những vết máu khô . Những vết máu có nhiều kiểu dáng khác nhau , có những vết chảy thành dòng , có những vết nằm lại 1 chỗ hoặc có những vết văng tung tóe . Cậu định hình lại , chắc chắn cậu đang ở trong nhà tù của bọn chúng . Nhưng hiện tại cậu vẫn lành lặn và không có một tên cai ngục nào cả . Cậu cò suy nghĩ khi họ bịt thuốc mê cậu và khi vừa đem về họ sẽ tạt nước vô mặt cậu cho cậu tỉnh rồi đánh đập cậu hay cụ thể là móc mắt cậu ra chứ . Đúng là có thể cậu gặp may rồi nhưng cậu vẫn còn đang loay hoay suy nghĩ về bọn họ thì cậu nghe tiếng lách cách . Cậu bàng hoàng khi nhìn lên , cả hai tay cậu nó đang bị xích lại . Bây giờ cậu đã hiểu lí do tại sao họ lại không cach gác cậu rồi . Nhưng cậu nhìn thật kỹ thì phía trên có hai cây gai dài và nhọn cậu chỉ cần nhúc nhích tay thôi thì cậu sẽ chảy máu mất . Cậu vẫn còn quý đôi bàn tay này nên cậu không dám động đậy dù chỉ một ngón tay .

Khoảng 1 tiếng sau có một người đi xuống bên dưới tầng hầm người đó cầm một khay đồ ăn và một chai nước . Cậu lờ đờ tỉnh dậy vì quá tối nên cậu không thể nào nhìn thấy mặt người đó . 1 khay đồ ăn cũng không quá nhiều và cũng không quá ít , nó bằng với thức ăn thường ngày cậu ăn . Cậu đang tự hỏi mình khi đang bị xích như này thì làm sao mà có thể ăn , giây trước giây sau cậu đã thấy tên đó đã gỡ bỏ chiếc dây xích trên kia và hắn xích cậu lại bằng còng số 8 . Rồi hắn đi lên trên và bỏ cậu bên dưới , cậu từ từ cầm chiếc muỗng lên ăn . Cơm cũng khá đạm bạc Có khá nhiều rau và số ít cũng có thịt và một chai nước suối .

Sau khi ăn xong cậu thấy khỏe khoắn hơn nhiều nên cậu đứng dậy và đi vòng quanh trong tầng hầm . Cậu bám tường và đi vòng quanh có một nhà vệ sinh nhỏ trong góc , có những sợi dậy rơi vương vãi trên đất cậu nhìn thì biết rõ nó là sợi dây nhưng nhìn rõ nó chỉ là những mãnh vụn . Hay là những sợi dây xích rơi lũng lẵng trên tường . Còn những vết máu dính đầy tầng hầm như lúc đầu cậu đã thấy . Thật đáng sợ chỉ nhìn thôi cậu cũng thấy sởn gai óc . Không biết kết cục của mình có như mình suy nghĩ không . Những người bị những tên khốn này hành hạ thật tội nghiệp .

Wooin từ từ đi dài lên trên thì cậu thấy một chiếc nhẫn đang nằm dưới đất . Chiếc nhẫn có viên đá quý màu đỏ nhìn nó y hệt chiếc nhẫn cậu đang đeo . Chiếc nhẫn này trong một lần khoảng 1 năm trước cậu đã chia tay một người bạn và đây chính là món quà chia tay . Trong đầu cậu lóe lên một suy nghĩ không lẽ nào người bạn đó của mình cũng đã bị bắt vào trong ngục này . Cậu nghiên túc suy nghĩ , cậu cầm chiếc nhẫn xoa xoa và nói

"Có thể người bạn này của mình cũng đã bị bắt vào nơi khỉ ho cò gáy này , nhưng có lẽ cậu ấy vẫn chưa bị g.i.ết"

Cậu hơi đen mặt một chút . Chiếc nhẫn vẫn còn hơi ấm , có khi cậu ấy đã chạy thoát còn không thì khi nãy cậu ấy đã bị tên đó g.i.ết . Nhưng không thể nào , cậu lắc đầu nhiều cái và quay lại chỗ ban đầu cậu ngồi .

KẺ THƯƠNG NGƯỜI GHÉT[JokerxWooin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ