Cỗ Xe

190 23 0
                                    

"Bác sĩ ! Bác sĩ !"

Hanni lay người Haerin để đánh thức cô dậy. Cô chợt tỉnh giấc xoay người lại. Hanni tròn xoe mắt, mồm há hốc ngạc nhiên khi thấy Haerin...

" Thầy ... Bói! À! Xin lỗi! Cô Haerin... đúng chứ? Cô là bác sĩ ở đây?"

Haerin gật đầu chào Hanni rồi bỗng lúng ta lúng túng khi bắt gặp ánh mắt Hanni đang nhìn chằm chằm vào tay cô đang nắm tay ai kia. Cô vội vàng buông tay Jihye ra.

Hanni đang đi du lịch với Minji thì nhận được cuộc gọi từ bệnh viện nói Jihye gặp tai nạn cô đã lập tức quay về nên tối muộn thế này mới về tới Seoul.

Hanni không để tâm cảnh vừa rồi mà rất lo lắng hỏi " Cho tôi hỏi tình trạng Jihye hiện giờ ra sao rồi!"

Haerin sau khi bình tĩnh đặt tay Jihye lại dưới chăn từ tốn trả lời " Tình trạng cô ấy đã ổn định rồi. Tuy nhiên vết thương trên lưng hơi sâu nên có thể bệnh nhân sẽ bị hành sốt. Vì vậy cũng cần theo dõi xuyên suốt!"

" Nhưng tại sao giờ này Jihye vẫn chưa tỉnh dậy?"

Haerin nhìn Jihye đang chìm trong giấc ngủ "Có lẽ cô ấy muốn... nghĩ ngơi!"

Hanni có chút ngạc nhiên "Jihye muốn nghĩ ngơi?"

Đúng vậy! Khi một người gặp quá nhiều chuyện trong một thời gian dài họ sẽ không muốn làm gì cả mà chỉ muốn nghĩ ngơi thôi.

"Vậy khi nào cô ấy mới tỉnh lại được?"

"Đó là tùy thuộc vào bệnh nhân! Tùy vào ý muốn của cô ấy..."

...

Mẹ của Jihye nhìn cô đang ngủ rồi bà quay sang nói với Soojin

"Nó không sao thì tốt rồi! Con hãy kêu cô Lee giúp việc ở lại, có việc gì phải báo liền cho chúng ta nhé!" Rồi bà quay gót bỏ đi.

Soojin nhìn bà gật đầu" Vâng! Thưa mẹ!"...

Mẹ của cô không phải không quan tâm cô. Nhưng cái cách mà bà quan tâm có phần độc đoán. Bà cho rằng nghiêm khắc trong cách giáo dục con là muốn tốt cho con. Tất cả mọi thứ bà phải là người quyết định, vì những quyết định của bà đưa ra đều đúng và nếu là con bà thì phải nghe lời. Còn Jihye thì suy nghĩ khác. Cô không đồng ý. Cô cho rằng mỗi người đều có quyền quyết định cho bản thân mình, đó là quyền tự do cá nhân của mỗi người không ai có thể quyết định thay người khác kể cả người thân trong gia đình. Vì vậy hai mẹ con cứ thế mà tính cách trái ngược nhau. Jihye trong mắt bà cô chỉ là một đứa con bướng bỉnh.

...

Hôm nay là ngày thứ ba rồi nhưng Jihye vẫn còn chưa chịu tỉnh. Cô Lee giúp việc đang vệ sinh cá nhân cho Jihye thì thấy các ngón tay của Jihye cử động. Cô mừng gỡ chạy đi kêu bác sĩ.

Bác sĩ Choi đang kiểm tra lại tình trạng cho cô. Bác sĩ cho hay tình trạng của cô đã ổn định và có thể xuất viện trong vài ngày tới nữa. Hanni cũng đứng đó chăm chú lắng nghe rồi cảm ơn bác sĩ Choi, bỗng cô có thắc mắc
"Mà không phải lần trước là bác sĩ Kang sao? Sao bây giờ lại là bác sĩ?"

Bác sĩ Choi gật gù" À! Bác sĩ Kang đang đi công tác nước ngoài nên tôi thay cô ấy theo dõi tình trạng của bệnh nhân!"

"À ! Thì ra là vậy!"

Jihye nghe thấy, giọng nói còn yếu ớt" Có việc gì vậy chị!"

Hanni quay lại giường bệnh lấy gối đặt sau lưng giúp Jihye ngồi dậy vừa làm vừa mỉm cười " Không có việc gì đâu! Chị gọt trái cây cho em ăn nhe..."

Jihye chớp mắt nhẹ ra hiệu đồng ý...

Haerin đứng từ xa nhìn về họ. Cô ngại gặp hay nói đúng hơn là không có can đảm gặp Jihye. Câu nói năm đó  "Uhm... là hàng xóm thôi!"  đã ám ảnh cô tới tận bây giờ. Khi con người ta bị từ chối dù ít dù nhiều thì cũng bị tổn thương chứ sao không. Đối với Jihye cô còn chưa tới cấp độ là bạn bè thông thường nữa là nói chi tới bạn thân hay chị em hay mối quan hệ xa hơn... người yêu...Cô muốn che chở bảo vệ cho người ta mà chỉ không biết là người ta có cần hay  không thôi!

Sau khi xuất viện Jihye về nhà của Hanni tịnh dưỡng nhưng cô không ngờ nó giống như là một cực hình...

Hai ánh mắt nhìn nhau say đắm...

"Love you! Minji!"

"Love you! Hanni!"

"Yahhh!!! Hai người có thôi đi không!!!" Jihye đã nổi đoá!

Hanni chu môi nhìn sang Jihye" Em bị sao nữa vậy?"

"Hai người không biết là em đang dưỡng bệnh sao?"

Minji cau mày nhún vai" Em tịnh dưỡng thì là chuyện của em, còn tụi chị yêu nhau là chuyện của tụi chị. Có đụng chạm gì nhau đâu nào!"

Hanni vỗ tay một cái chát "À! Phải rồi hôm bữa em nói cần mướn nhà để tiện cho việc vẽ tranh á! Em tìm được chưa?"

Mắt Jihye như hình viên đạn nhìn Hanni " À! Bây giờ chị đang đuổi khéo em chớ gì?"

Minji đang tìm gì đó trên màn hình điện thoại của mình rồi reo lên " Jihye!!! Có căn này phù hợp với yêu cầu của em nè! Yên tĩnh, an ninh, lại gần siêu thị và bệnh viện, cách đó 2 km lại có công viên. Quá hoàn hảo luôn!"

Số 113 Mapogu...



Bà Thầy Bói [Daerin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ