"Tiểu Tuệ"

111 13 0
                                    

Trong màn đêm tĩnh mịch

Cầm chiếc tiêu trên tay

Tiếng tiêu nghe du dương

Mê hoặc lòng ai

Âm dương sư họ Kang lại đang thổi tiêu.

Đôi môi mỏng đỏ ánh mắt an tĩnh khuôn mặt thanh tú vẽ đẹp  như một nữ nhân mê hoặc lòng người.

Bỗng y dừng lại khi cảm thấy dường như có ai đó đang theo dõi mình.

"Ai đó?"

Trong bộ xiêm y trắng toát một cô gái bước ra chào y. Nàng với ánh mắt sâu thẳm mơ màng đôi môi nhỏ hình cánh cung làn da trắng như ngọc mái tóc đen xõa dài khẽ mỉm cười với y.

"Tiểu nữ tên là Tiểu Tuệ nhà ở ngọn núi bên kia. Đêm nào ta cũng lén nghe tiếng tiêu của người. Nay mạo muội kinh động đến người."

Với pháp lực của âm dương sư họ Kang y thừa biết cô gái đứng trước mặt mình là một tiểu hồ ly đạo hạnh còn non kém nên y cũng không có gì run sợ và cũng không muốn vạch trần tiểu hồ ly bé nhỏ. Người không hại hồ ly. Hồ Ly cũng không hại người.

"Tiểu Tuệ cô nương! Đêm đã khuya rồi nếu không có việc gì cô hãy về ngơi nghỉ đi!"

" Người cũng biết nói là đã khuya tiểu nữ thân gái một mình cũng không dám về nhà giờ này. Người có thể đưa ta về không?"

Kang đại nhân nhếch mép cười.

"Cô không sợ ta là người xấu sao?"

Tiểu Tuệ cũng nhếch mép cười lắc đầu" Không người sẽ không làm hại ta đâu!"

"Sao cô biết ta sẽ không làm hại cô!"

"Người là người tốt người sẽ không làm hại ta đâu!"

Khi Tiểu Tuệ còn là một tiểu hồ ly bé nhỏ chưa thể tu luyện thành người như bây giờ. Đoạn có một hôm tiểu hồ ly vì ham chơi đã lạc mất bầy đàn của mình và đã bị tay thợ săn dùng cung tên bắn bị thương ở chân. Vô tình khi đó âm dương sư đang cùng thầy hái thuốc trên núi thì bắt gặp tiêủ hồ ly đang chảy máu y đã băng bó vết thương cho cô và đem cô tìm lại bầy đàn của mình nên kể từ đó mỗi khi có dịp thì cô lại tìm đến y và đem lòng yêu mến tấm lòng cũng như tài nghệ của y.

Âm dương sư họ Kang ngoài mặc thì tỏ nghiêm trang nhưng có lúc cũng rất trẻ con lại rất muốn trêu đùa chọc ghẹo người khác. Y cũng rất muốn biết tiểu hồ ly này có trò gì hay ho không.

" Được thôi! Vậy ta sẽ đưa cô về!"

Tiểu hồ ly tinh quái nàng dắt y băng qua khu rừng đi vào con đường nhỏ chằng chịt dây leo, cỏ thì mọc cao ngang thắt lưng. Cô cười thầm trong bụng chợt có một con rắn từ đâu trong bụi tấn công vào chân cô. "Á!" Tiểu hồ ly cố ý ngã vào lòng người phía sau. Y đưa tay đỡ lấy người cô.

Ánh trăng trên đầu soi xuống gương mặt yêu kiều. Tay y ôm lấy vòng eo bé nhỏ yếu đuối. Trong phút chốc y nhìn nàng không chớp mắt. Rồi cũng bừng tỉnh trở về với thực tại.

"Cô không sao chứ!"

Tiểu hồ ly lắc đầu " Ta không sao!"

" Nhà của cô còn xa không?"

" Cũng gần tới rồi, băng qua khu rừng này là tới thôi!"

" Vậy thì đi tiếp thôi!"

Khi cánh cổng nhà Tiểu Tuệ đóng lại. Âm dương sư phì cười tay cầm quạt khẽ đung đưa trước ngực rồi quay gót ra về.

Hồ Ly đã dùng phép thuật gây ảo giác để người trần nhìn vào rõ ràng đó là ngôi nhà khang trang nhưng thực tế đó lại chỉ là ba hòn đá lớn được xếp vào nhau mà thôi. Chỉ có người tinh thông phép thuật mới nhìn ra. Người không phạm hồ ly thì chúng cũng không phạm người. Vì thế âm dương sư họ Kang cũng không để tâm đến việc này.

Trở về nhà trước khi thay xiêm y ra để ngủ y đã phát hiện trên áo mình còn vương lại một chiếc lông của hồ ly từ bao giờ...

Bà Thầy Bói [Daerin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ