Nữ Tư Tế

212 26 0
                                    

"À! Cậu muốn hỏi Kang Haerin chơi trong đội"Mèo Hoang " á hả. Cậu ấy giờ này chắc đang ở phòng tập thể dục chơi bóng á!"

Chạy tới phòng thể dục Jihye thấy có số áo 15 đang chơi bóng một mình. Cô vội vàng chạy tới chỗ Haerin "Này! Bà thầy bói!".

Giọng nói này hình như cô đã nghe thấy ở đâu rồi ấy nhỉ ? Haerin dừng chơi bóng xoay người lại chỉ tay vào mình " Cô gọi tôi?"

"Thì cô đó! Cô đã trải bài cho tôi hôm trước cô không nhớ tôi sao?"

"Không! Tôi trải bài cho nhiều khách lắm! Tôi không nhớ hết được đâu. Cô có việc gì sao?

Jihye như có cục tức trong họng

" Rồi! Vậy để tôi nhắc cho cô nhớ nhé. Cô đã nói là theo ý nghĩa lá bài là crush thích tôi lắm. Nhưng kết quả thì sao?"

Haerin lại tiếp tục chơi bóng vừa chơi vừa nói mà không quan tâm đến Jihye" Kết quả là crush không thích cô chứ gì! Mà giả dụ nếu lúc đó tôi nói crush của cô không thích cô. Chắc cô mãi mãi sẽ không tỏ tình hả?"

"Cô..." Jihye hơi xựng lại vì điều đó không hoàn toàn là không đúng.
Haerin nhún vai bỏ đi. Jihye nói với theo" Nè! Tôi chưa nói xong đâu!!!"

Theo chân Haerin từ phòng thay đồ rồi đến giảng đường. Giáo sư giảng cứ giảng còn cô ngủ cứ ngủ. Gục đầu xuống cái Jihye ngồi bật dậy thì thấy sinh viên ra ngoài gần hết rồi " Yah! Bà thầy bói!!!"

Lưỡi dao mổ đi đến đâu máu từ cái xác trào ra tới đó. Jihye gần như nín thở. Oẹ oẹ... cô nôn thóc ra hết. Sinh viên trường y học chán như thế này sao?

Bước ra từ phòng thí nghiệm đi đến căn tin. Mặt của cô hầu như không còn miếng máu. Thấy Haerin đặt xuống bàn một đĩa mỳ ý sốt bò bằm. Nhìn đĩa mỳ ý sauce đỏ lừ lừ Jihye một lần nữa bụm miệng chạy vào trong nhà vệ sinh ọe oẹ...

Haerin nhìn Jihye đang đi song hành cùng với mình bỗng xựng lại" Cô đi theo tôi làm gì?"

"Hứ! Ai đi theo cô chứ!" Rồi ngoe nguẩy bỏ đi.

Bỗng có một chàng trai trong chiếc áo bóng rổ chìa ra cây kẹo hình trái tim trước mặt Haerin, cô bất giác nhận lấy. Anh ta mỉm cười rồi nhanh nhảu bỏ đi.

Jihye chu môi "Wow! Hotboy bóng rổ!"

Haerin lắc đầu rồi bỏ cây kẹo vào thùng rác.

Jihye nhiều chuyện " Gì vậy bà thầy bói. Nhìn anh ta cũng được mà"

Haerin liếc sang người bên cạnh"Không phải chuyện của cô!"

Jihye bậm môi " Hãy đợi đấy! Bà thầy bói!"
...

Đêm đó Jihye đã gọi Hanni lại để bàn tính kế hoạch.

"Em muốn cho cô ta một bài học hả? Mà bài học gì mới được?"

"Đầu tiên phải xem cô ấy có crush không hoặc có người yêu chưa "

"Chi vậy trời! Nghe qua sao giống đeo đuổi cô ấy hơn là trả thù ó nha"

"Chị nói gì vậy! Em làm vậy là để nếu như cô ấy có crush hoặc có người yêu rồi thì phá cho họ không thành với nhau!"

"Còn như nếu chưa?"

"Nếu chưa thì... thì cũng phá luôn, cứ người nào đến thì cứ phá cho cô ấy ế dài dài...he he he"

Hanni vừa ăn đậu phộng vừa gật gù vỗ tay xuất sắc! Nhiều khi người yêu có thể không có nhưng một người bạn cùng làm khùng làm điên như chị Hanni bắt buộc phải có á.

"Em đã thuê căn hộ kế bên căn của cô ấy"

"Hả? Còn mẹ em bà đồng ý sao?"

"Không! Cái này em hỏi ý kiến của ba. Em nói để phục vụ cho việc sáng tác tranh và ba đã đồng ý"

Cô không thích kinh doanh, lập trường của cô trước giờ vẫn vậy. Ông Mo rất thích tính cách này ở cô rất giống ông. Mặc dù nó đi ngược với mong muốn của gia đình...
...

Giá đỡ và dụng cụ vẽ tranh đã được chuyển đến căn hộ 113. Jihye phủi phủi tay gần như xong. Cô đột nhiên thấy đói rồi phải gọi một suất gà rán sốt cay mới được.

Ting tong nhân viên giao hàng đến, người trong căn số 112 ra mở cửa "Cảm ơn anh nhé!". Haerin mở suất gà rán ra. Cô hơi ngạc nhiên nãy cô gọi gà rán truyền thống mà. Xem lại đơn hàng là một suất gà sốt cay giao đến số 113. Số 113? Nhầm lẫn sao? Mà bên cạnh có người mới đến sao? Sao dì Yena không nói cho mình biết nhỉ?

Ting tong Jihye mở cửa ra. Haerin đứng hình hết mấy giây

"Sao lại là cô?"

"Tôi mới chuyển đến đây! Không được sao bà thầy bói?"

Haerin không suy nghĩ nhiều
" Nè! Cô có nhận..."

"Tôi có tên! Tên tôi là Mo Jihye hoặc cô có thể gọi tên tiếng Anh của tôi là Dani!"

"À! Mơ Đi Ni! À không xin lỗi! Cô Dani! Tôi nghĩ là suất gà rán này giao nhầm! Không biết là cô có nhận được suất gà truyền thống không cay nào không?"

"Không cay? Cô không ăn được cay à?"

Haerin gật đầu.

"Uhm! Rất tiếc tôi không có kêu gà và cũng không ai giao gà rán nào cả!"

Cạch! Cánh cửa nhà Jihye đóng lại. Haerin chỉ biết trơn ra rồi quay về. Do đói rồi nên cô đành ăn đỡ vậy. Ah... Cay quá đi mất! Nước mắt nước mũi chảy tùm lum tùm la luôn.

Cạch! Hjhjhj! Cánh cửa đóng lại Jihye bật cười khoái chí " Cho cay chết cô luôn!" Rồi lấy một đùi gà rán truyền thống ra cắn một miếng to...

Bà Thầy Bói [Daerin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ