Thẻ Sức Mạnh

169 24 0
                                    

"Số 113 Mapogu!"

Ánh mắt tinh nghịch của Hanni nhìn sang Jihye " Sao vậy? Em sợ gặp bà thầy bói đó sao? Không phải em chỉ xem người ta như là hàng xóm sao?"

Minji chọc ghẹo thêm" Huống chi đã qua 4 năm rồi không chừng người ta đã chuyển nhà đi nơi khác hoặc giả... có người yêu rồi cũng nên!"

Jihye ngước cằm hắt lên dõng dạc"Hứ! Tại sao em phải ngại chứ! Thuê thì thuê. Em sẽ dọn đi được chưa!"

Năm đó cô cũng có xiêu lòng một ít nhưng chỉ là Haerin đã bày tỏ không đúng thời điểm mà thôi. Giả lại cô đã cho Haerin một cơ hội rồi đó chứ, cô đã hỏi liệu cô ấy thích cô được bao lâu. Tại vì người đó không trả lời được thôi mà.

...

"Nè! Đậu hũ à! Đừng chạy lung tung chứ?". Cô gái trẻ nhỏ nhắn xinh xắn trong chiếc váy hồng ngọt ngào đã bắt được con cún, cô bế nó trên tay mình vuốt ve bộ lông trắng mềm mại của nó nói lời cưng nựng "Đậu hũ ngoan nào !ngoan nào! Chị cho em ăn nhé". Jihye đứng trước cửa nhà số 113  từ nãy giờ thấy thế cũng chào cô. Cô gái trẻ với đôi mắt sáng long lanh cũng gật đầu chào lại " Chị mới dọn tới đây à!

" Vâng! Tôi mới dọn tới đây hôm nay!"

Thấy cô gái đang nắm tay cửa số nhà 112. Jihye hơi tò mò hỏi "  Cô là chủ nhà này hả?"

"À không! Chủ nhà đi công tác mấy hôm nữa mới về nên em đến trông bé cún giúp chị ấy thôi!"

"À! Mà cho tôi hỏi cô chủ nhà này tên gì vậy? Tôi hỏi để tiện xưng hô ấy mà. Cô biết đó hàng xóm với nhau cả mà!"

Cô gái trẻ mỉm cười đáp lại" Chị ấy là tên là Haerin . Kang Haerin! Còn chị tên gì"

Jihye nghĩ thầm" Haerin vẫn còn sống ở đây sao?" Rồi quay sang cô gái trẻ ấy " Chị tên Mo Jihye. Em có thể gọi chị là Dani cũng được nhé. Vậy em là em gái của cô ấy hả?"

Cô bé cười e thẹn nói lí nhí trong miệng mình" Không! Em là bạn gái của chị ấy!" Nói xong rồi cô bé mắc cỡ bỏ vào trong nhà để lại Jihye một khoảng không...

Minji nói đúng một là chuyển nhà hai là đã có bạn gái rồi cũng nên. Jihye lắc đầu mỉm cười rồi kéo vali vào trong nhà.

Bức tranh cô vẽ hôm đó bây giờ chỉ còn một màu trắng của tường nhà. Còn cục gạch thì sao nhỉ. Cô đưa tay lên gõ gõ mấy cái vào tường rồi áp thử tai mình vào tường, không nghe thấy gì chắc nó đã được dán lại.

Cô thôi không quan tâm nữa đi vào  phòng tắm Jihye cởi từng hàng nút áo xuống xoay tấm lưng trần ra sau soi gương, vết thương còn đau âm ỉ và rất ngứa do chỗ da thịt bị cắt đang bắt đầu lành lại. Vết cắt sâu có thể để lại sẹo sau này. Jihye nhìn thấy vết khâu giống như là một con đỉa to đeo bám trên lưng cô vậy rất xấu xí. Cô xụ mặt xuống như một bé cún đáng thương. Rồi nhẹ nhàng lâý khăn đã vắt sạch nước vệ sinh vết thương lau một cách chậm rãi nhầm tránh không cho vết thương bị dính nước. Hơi khó khăn khi  với tay ra sau nhưng đành phải tự làm lấy vậy.
...

Haerin mở cửa nhà đi vào thì thấy cô bé Wolyi đang cho chú cún của mình ăn. Haerin mỉm cười "Cảm ơn em nhé! Đã chăm sóc con Đậu Hũ giúp chị"

Cô bé Wolyi tít đôi mắt long lanh của mình cười " Có gì đâu mà chị khách sáo! Em với chị là đồng nghiệp mà"

Thấy cô chủ Haerin về con "Đậu Hũ "mừng gỡ quẩy đuôi lia lịa. Cô cũng rất vui vừa về là sà  xuống chơi với chú cún ngay"Con của mẹ ở nhà có ngoan không nào?"

Wolyi là cô bé làm chung quán cà phê" Gỡ Rối Tơ Lòng" cách đây 2 năm với Haerin. Nhưng từ khi Haerin tốt nghiệp và chính thức làm bác sĩ thì cô cũng không còn làm chung với cô bé nữa. Mâý hôm đi công tác nước ngoài không ai chăm sóc cho chú cún "Đậu Hũ" nên cô đã nhờ cô bé tiện đang làm việc ở quán cà phê dưới nhà cứ tới giờ là cho nó ăn uống đầy đủ là được.

Haerin nhìn Wolyi rồi chợt nhớ ra " À! Chị có quà cho em nè"

Cô bé Wolyi ngại ngùng "Chị không cần khách sáo đâu ạ"

"Cần chứ! Chỉ là chút quà nhỏ. Em nhận đi nếu không chị sẽ ngại lắm đó!"

Cô bé Wolyi với ánh mắt của một đứa trẻ con nhìn Haerin vô cùng vui sướng" Em cảm ơn chị ạ"

Haerin cũng phì cười rồi xoa xoa đầu cô bé. Làm cho Wolyi đỏ cả mặt. Rồi cô bé chợt nhớ ra "À chị! Nãy có một chị xinh đẹp mới dọn vào số 113 kế bên á! Chị ấy tên gì ấy nhỉ! Cái gì Mo...Dani á! "


Bà Thầy Bói [Daerin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ