Nobody

200 20 1
                                    

Mồ hôi ướt đẫm trán và thắm đẫm tấm lưng... Haerin ra sức thực hiện hô hấp nhân tạo cho bệnh nhân họ Kim, miệng không ngừng giục " Bác Kim tĩnh dậy đi!!! Mau tĩnh dậy đi!!!"

... Đôi bàn tay người đàn ông trung niên buông lơi...bệnh nhân họ Kim đã không qua khỏi...

...

Đứng trước máy bán nước tự động Haerin cuối đầu nhìn xuống chân mình im thin thít đầu óc trống rỗng. Bỗng có giọng nói của một người đàn ông vang lên :
" Cho hỏi cô có phải là cô Kang Haerin không? "
Haerin ngước lên nhìn người đàn ông dò hỏi xem có chuyện gì.

Người đàn ông tiếp" Thưa cô! Bà Mo muốn gặp cô"

... mở cửa xe Haerin ngồi kế bên người phụ nữ ăn mặc sang trọng. Là mẹ của Jihye. Haerin cuối đầu chào bà " Cháu chào bác! Bác hẹn cháu ra đây có việc gì ạ!".

" Cô thật lòng với Jihye chứ?"

Haerin gật đầu" Có ạ! Cháu rất yêu Jihye!"

Bà Mo nhếch mép cười không thèm nhìn đến mặt cô" Kang Haerin là bác sĩ mới ra trường được hai năm. Sự nghiệp chưa có, nhà ở thuê lại của người dì, gia đình cha mẹ ly hôn từ khi còn nhỏ, cha lập gia đình khác, mẹ bỏ đi nước ngoài sống bỏ lại cho bà ngoại nuôi. Mấy cái đó cô có nói cho Jihye biết không vậy?"

Nghe tới đó Haerin khẽ chớp mắt. Cô có nói nhưng cô chỉ nói là cha mẹ cô đang sống ở nước ngoài chứ không nói cho Jihye biết rằng cô bị cha mẹ mình bỏ rơi từ nhỏ. Đó cũng là lý do cô luôn khao khát có người để mình có thể yêu thương chiều chuộng. Đối với cô có người thân để mình yêu thương trân trọng thật quý giá biết bao.

" Dạ chưa! Cháu chưa nói!"

Bà Mo ánh mắt nhìn xa xăm " Vậy cô yêu nó ở chỗ nào khi cô còn không thành thật với nó nữa mà!"

" Cháu xin lỗi! Chỉ vì cháu không muốn cho cô ấy buồn!"

" Hứ! "Bà Mo tiếp tục mỉa mai"Cô nói cô yêu nó vậy cô không biết là Jihye rất ghét những người không thành thật sao?"
...

Tít tít tít! Cục pin cuối cùng hiển thị trên màn hình điện thoại đã tắt Haerin không thèm sạc nó. Cô lê bước chân về nhà nhưng khi đứng dưới đất nhìn lên hướng cửa sổ tầng trên thì cô dừng lại đi ngang tiệm cà phê Gỡ Rối Tơ Lòng. Tiệm đã đóng cửa có thể đã hơn 11 giờ đêm nhân viên đã dọn dẹp ra về hết ráo rồi. Cô bấm mật khẩu cánh cửa mở ra. Cô không thèm mở đèn tổng mà chỉ mở đèn ở khu vực pha chế pha cho mình một tách cà phê rồi đi vào phòng bói bài tarot nơi cô từng làm bà bói cho khách. Cô xào bài xốc bài xếp bài rồi tự bói cho mình. Lặt một lá bài lên ...là thẻ Tower. Cô lắc đầu .. tòa tháp được kỳ công xây dựng bấy lâu nay rồi "Bùm" phút chốc sụp đổ. Thử lại lần nữa! Cứ thế Haerin cứ đều đều xào bài xốc bài trải bài để đi tìm lời giải cho chính mình.

...

Jihye buông điện thoại xuống thất vọng. Cô không gọi được cho Haerin cô thật sự rất lo lắng. Cô đã chờ Haerin về ăn tối cùng cô vậy mà giờ này không thấy bóng dáng đâu. Lại không thể liên lạc được. Cô đứng khoắt dậy lấy áo khoác xuống dưới nhà đón Haerin. Nghĩ bụng chắc giờ này gần về còn nếu chờ không được thì chạy lại bệnh viện xem thử mới được.

Đi ngang qua tiệm cà phê Gỡ Rối Tơ Lòng cô bỗng nghe mùi cà phê rất rõ nhưng giờ này đóng cửa rồi mà. Có ánh sáng! Cô khẽ bước vào quán. Cô thấy ánh sáng hắt ra từ phòng bói tarot bước vào phòng cô mừng gỡ khi thấy Haerin nhưng cảm giác khác ngày thường cô nhìn thấy Haerin mặt nhăn nhó khi cầm thẻ bài gì đó trên tay còn không để ý đến cô.

"Haerin!Sao em lại ở đây?"
Đối phương không trả lời.

" Em ăn gì chưa? Về nhà chúng ta cùng ăn đi"

Haerin vẫn chăm chú vào những quân bài.

"Haerin!!! Em có nghe chị nói gì không hả???"

Giật mình! Đã tỉnh. Haerin ngước lên nhìn Jihye trước mặt mình không nói nên lời.
...
...
...
"Haerin! Có chuyện gì với em sao? Nói cho chị nghe đi!"

Haerin khẽ lắc đầu nhìn vào mắt người đối diện " Jihye à! Hôn em đi!"

Jihye cũng nhìn vào mắt Haerin. Cô cảm nhận Haerin có chuyện không ổn rồi đi lại gần chiếc ghế ngồi lên người Haerin tay vòng ra sau ôm cổ và đặt môi mình lên môi Haerin.

Haerin càng hôn càng nhớ đến những lời sáng nay. Cô đưa tay ôm mặt Jihye hôn càng lúc càng gấp gáp. Jihye bắt đầu cảm thấy khó thở đẩy người Haerin ra. Cả hai buông ra thở hổn hển. Haerin nhìn xuống cổ áo Jihye không thèm cởi từng nút cô nắm lấy hai bên cổ áo dùng sức "Phạch!" nút áo văng tung tóe khắp mặt sàn...

Bà Thầy Bói [Daerin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ