Bụp!!! Chặt đậu hũ ra làm 8 khúc đều bằng nhau rồi tới bí ngồi và khoai tây cũng được Haerin cắt đều từng miếng vừa ăn. Cô đang nấu ăn trong bếp, nhìn xuống con Đậu Hũ mỉm cười " Để mẹ cho hết vào nồi rồi nêm nếm nữa là chúng ta sẽ có canh đậu hũ cho tối nay rồi!"
" Gâu!" Con Đậu Hũ nghe thấy cái gì mà có đậu hũ cho bữa ăn tối bỗng nó hoảng sợ sủa lên một tiếng rồi bỏ chạy ra ngoài.
Haerin sau khi nấu xong bữa ăn tối thì tìm khắp nhà cũng không thấy nó đâu, thế là cô phải đi ra ngoài xuống phố rồi lang thang công viên gần đó tìm nó thì gặp Jihye đang đi chiều ngược lại. Jihye thấy cô rà hỏi xem có chuyện gì. Biết được cô đang tìm con Đậu Hũ nên cả hai chia nhau ra tìm, mạnh ai nấy gọi.
" Đậu hũ à!"
"Đậu hũ à!!!"
"Gâu!!!" Ở đâu không biết con Đậu Hũ thấy Jihye thì quẩy cái đuôi chạy tới ngay trước mặt cô. Jihye mắt sáng rực mừng gỡ chạy lại ngồi xuống ôm nó vào lòng "Ôi! Mày đây rồi! Haerin tìm kiếm mày nãy giờ á!
...
"Đậu hũ à! Con không nên chạy lung tung chứ! Làm mẹ lo hết cả lên đây này" ôm con Đậu Hũ trên tay Haerin mắng yêu nó, rồi thả nó xuống đất.
" Chị cứ tự nhiên nhe! Em đi hâm nóng lại thức ăn cái!"
Jihye nhìn quanh một lượt căn nhà số 112 nơi mà cô chỉ nhìn thấy qua cái lỗ nhỏ của cục gạch. Đang đi xung quanh thì trái bóng rổ từ giá chơi bóng lăn tới chân cô, ngẫu hứng cô cầm bóng lên ném vào rổ. Hey! Trượt rồi! Jihye chu môi thất vọng.
Để thức ăn trên chiếc bàn thấp Haerin lắc đầu rồi đi đến chỗ Jihye đang đứng chìa tay ra trước mặt hướng dẫn cô cách cầm bóng và chơi bóng.
" Tay chị phải đặt lên bóng như thế này nè! Đứng như thế này. Rồi ném lại đi!"
Hey! Cũng chưa được!
Haerin tít mắt cười lại gần chỉ tận tình hơn. Cô vòng tay ra trước người Jihye rồi để từng ngón tay Jihye đúng vị trí cần đặt lên trên quả bóng.
Thơm! Mùi hương trên tóc Jihye thoang thoảng nơi đầu mũi, bàn tay Jihye hơi nhỏ hơn bàn tay cô một chút. Đôi bàn tay cô đã được nắm ở bệnh viện hôm bữa nhưng chỉ thoáng qua nên cô chưa kịp cảm nhận nhiều. Ngực cô gần như áp sát lưng của người phía trước. Cảm giác này gần đúng như cô mong muốn, đó là che chở người mình yêu thương.
Ấm! Jihye cảm nhận được hơi ấm từ người phía sau rất gần, khi Haerin nhẹ nhàng đặt các ngón tay của cô lên quả bóng cô cảm nhận được bàn tay người đó thật mềm mại, cảm giác hiện giờ thích thật.
Một bên má của Haerin áp sát một bên má của Jihye tiếp tục thì thầm" Chị hãy nhìn vào ô vuông trên giá rổ. Khi ném bóng không phải là ném bóng vào rổ đâu mà là ném vào chính ô vuông trên giá đỡ á. Nó được hiểu như là tâm điểm cần ném! Chị hiểu chứ! Giờ ném thử nhe!"
Giọng nói ngọt ngào của Haerin cứ đều đều bên tai Jihye nên hỏi cô có hiểu không, cô cứ gật đầu giả vờ hiểu chứ thật ra hiện giờ nó không lọt vào đầu cô chữ nào cả.
Vào!!! Yeah!!! Hai đôi tay đặt lên không trung chạm vào nhau ăn mừng, hai ánh mắt giao nhau, nụ cười đang nở trên môi bỗng hóa im lặng. Cả hai đứng đối diện nhau Jihye ngại ngùng lãng tránh ánh mắt của Haerin đang nhìn cô. Các ngón tay của Haerin chủ động đan xen vào các ngón tay của Jihye không muốn rời. Trái tim gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Môi Haerin từ từ tiến lại gần môi Jihye...
Ting tong!!! Chuông cửa đột ngột vang lên cả hai giật mình buông nhau ra. Là Wolyi...
"Dì Yena kêu em đem lê lên cho chị dùng ạ!"
"À! Cảm ơn em nhe! Em ăn tối chưa? Vào dùng cơm luôn nhé!"
" Vậy em không khách sáo ạ!"
Cả ba cùng ngồi ăn trên chiếc bàn thấp kiểu Nhật.
Đôi mắt long lanh của Wolyi sáng lên, ngón tay cái thì hướng về phía Haerin" Canh đậu hũ ngon lắm ạ!"
Haerin mỉm cười nhìn Wolyi" Ngon thì em ăn nhiều vào nhé!"
Cô nhìn sang Jihye im lặng từ nãy giờ " Canh có vừa miệng chị không?"
" Ừ! Chị ăn no rồi! Thôi chị về nhà đây!"
" Sao chị ăn ít vậy! Ăn thêm miếng nữa đi!"
"Chị không ăn được nữa! Chị thấy hơi nhạt miệng "
" Nhạt miệng! Có khi nào vết thương hành sốt không" Haerin lo lắng ra mặt buông muỗng xuống đưa tay lên chạm vào trán và hai bên má Jihye để đo thân nhiệt. Cảm thấy bình thường rồi mới để Jihye ra về.
Wolyi nãy giờ chứng kiến tất cả, đôi mắt long lanh ngây thơ phút chốc trở nên lãnh đạm.
...
Ting tong! Là Wolyi sao? Jihye mở cửa nhà ra chào cô.
Vẫn là đôi mắt long lanh đó.
"Chị Haerin kêu em đem đĩa lê này qua cho chị dùng ạ!"
"Ồ! Cảm ơn em nhé!"
"Em vào nhà được không ạ!"
"Được chứ! Mời em!"
Wolyi mỉm cười ngồi xuống ghế
" Chị sống một mình sao ạ!""Uhm!"
"Chị Haerin hồi trước cũng sống một mình. Giờ thì khác rồi chỉ hiện tại sống hai mình! Chị ấy... đối xử với hàng xóm láng giềng đều rất tốt như nhau!"
Jihye không nói gì mà chỉ mỉm cười gật đầu "ừhm! Cô ấy đối xử với hàng xóm như chị đây thật sự rất tốt!"
Hình như Wolyi đã nói những gì cần nói. Nhìn quanh một vòng cô mỉm cười " Nhà chị thiết kế độc đáo thiệt á! Mà thôi em về đây kẻo chị Haerin lo lắng!"
...
Cạch! Đóng cửa lại Jihye tựa đầu vào cửa ngước mặt lên trần. Cô thấy lồng ngực nhói lên khó chịu vô cùng. Cô không muốn là người thứ ba. Cô tuyệt đối không muốn!
![](https://img.wattpad.com/cover/359306730-288-k998316.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Bà Thầy Bói [Daerin]
FanficCốt truyện giòn như gà rán, cay như mỳ cay 0 độ, đắng nhẹ như socola, ngọt béo như ly trà sữa của bất kỳ thương hiệu nào. Nói chung là không giựt gân đâu! Cứ nhàn nhàn...