"Tiểu Tuệ!!! Con không nghe lời ta? Sao con dám giao du với con người?" Mẹ cô tức giận.
"Không những là con người mà còn là một pháp sư nữa ạ!" Chị cô Tiểu Ngọc xen vào.
Tiểu Tuệ không đồng tình" Mẹ à! Y đúng là con người nhưng y là người tốt ạ!"
" Con còn dám cãi lời ta! Ta nói cho con biết tháng tới ta sẽ gả con cho cửu hồ ly bên dãy núi phía tây. Từ nay đến đó tốt nhất là con đừng giở trò đó!"
Tiểu Tuệ nước mắt giàn giụa lao vào phòng mình đóng cửa khóc nức nở. Cô nhớ y và chỉ muốn được gặp y. Nhưng rồi gặp y thì sao? Cô là yêu còn y là người có kết quả sao? Thôi đành phải cam chịu số phận vậy.
...
Cầm chiếc lông trên tay âm dương sư họ Kang chợt nhớ tới tiểu hồ ly. Mắt y đâm chiêu suy tư. Lòng không tĩnh, ánh mắt bờ môi ấy tối đêm đó cứ lẩn quẩn trong tâm trí y. Y thở ra một tiếng dài. Sai trái! Đó thật sự là sai trái đối với một người học đạo như y. Âm dương sư họ Kang đã động lòng trước vẻ đẹp của tiểu hồ ly mất rồi.
...
Trong màn đêm tĩnh mịch
Cầm chiếc tiêu trên tay
Tiếng tiêu nghe du dương
Đã gần một tháng nay mấy đêm liền y đều thổi sáo nhưng không thấy người thưởng thức đặc biệt đâu. Tiểu hồ ly không đến nghe y thổi sáo nữa. Đêm nay cũng như mọi đêm khúc nhạc đã kết thúc rồi nhưng người đâu không thấy.
Bỗng từ xa có một cô gái xuất hiện kính cẩn " Ngài là Kang đại nhân ạ!"
Kang đại nhân gật đầu.
" Thưa đại nhân, tiểu thư nhà tôi là Tiểu Tuệ có lời nhắn cho ngài rằng ngày mai khi trăng lên hẹn gặp ngài ở dãy núi bên kia!"
Nói rồi cô gái bỏ đi rồi từ từ biến mất trong màn đêm tĩnh mịch.
...Âm dương sư họ Kang băng qua khu rừng men theo con đường nhỏ theo lời chỉ dẫn của tì nữ hôm trước y đã đến chỗ hẹn bước vào một hang động trên núi trong hang có một chiếc bàn đá và một chiếc giường cũng được chạm khắc từ đá. Trên bàn y thấy đã chuẩn bị sẵn khay rượu dành cho hai người.
Đang đâm chiêu thì từ trong Tiểu Hồ Ly đã bước ra chào y.
Tiểu Tuệ mỉm cười "Đã lâu không gặp người! Người khỏe chứ?"
"Ta vẫn khỏe còn cô!"
Tiểu Tuệ gật đầu và mời y ngồi. Đặt ly rượu trên tay xuống bàn. Tiểu Tuệ thỉnh cầu" Người có thể thổi cho ta nghe một khúc nhạc không?"
Y mỉm cười" Được chứ!"
Trong màn đêm tĩnh mịch
Cầm chiếc tiêu trên tay
Tiếng tiêu nghe du dương
Mê hoặc lòng ai
Kết thúc khúc nhạc hạ chiếc tiêu trên tay xuống y nhìn sang nàng. Nàng cũng nhìn y như có điều muốn nói.
"Ngày mai ta sẽ xuất giá!"
Y khẽ chớp mắt một cái.
Tiểu Tuệ tiếp tục " Ta thật sự muốn biết người có từng rung động trước ta không?"
" Không! Ta chưa từng!" Y lạnh lùng đáp.
Tiểu Tuệ chăm chăm nhìn vào mắt y.
"Nói dối!!! Người gạt ta!"
"Ta không nói dối!"
Tiểu Tuệ mắt long lanh nước nhìn y.
"Được! Ta tin người nhưng ta muốn nói cho người biết rằng ta rất yêu người! Nên ta muốn trước khi ta xuất giá đêm nay ta sẽ là của người được chứ!"
"Tiểu Tuệ cô nương hà cớ gì cô phải cố chấp! Ta là người còn cô là yêu. Cô hiểu rõ điều đó mà!"
"Nếu ta không phải là hồ ly mà là một con người liêụ người có yêu ta không?"
"Tiểu Tuệ cô nương mọi việc trên đời rồi cũng như nước chảy hoa trôi rồi sẽ..."
Đặt tay lên môi y. Nàng nhìn y trong luyến tiếc sờ lên khuôn mặt thanh tú của y môi nàng từ từ tìm đến môi của y từ khi nào. Đôi môi mềm mại pha một chút men rượu truyền vào đôi môi y không cưỡng lại được. Y đã say, y say đắm trước vẻ đẹp của nàng. Đưa tay ôm lấy eo nàng kéo nàng vào lòng mình. Môi y không rời môi nàng. Y đặt nàng lên giường ôm chặt lấy tấm thân trần trụi của nàng nhẹ nhàng hôn lên cổ nàng ngực nàng. Y hôn lên da thịt của nàng không chút do dự. Đêm đó nàng đã trao cho y tất cả.
...
"Chát!!!" cửu hồ ly tức giận.
"Ngươi đã không còn trong trắng! Là ai? Ta hỏi ngươi là ai hả???"
Tiểu Tuệ ôm lấy má mình ngã xuống đất sau cú tát như trời giáng. Miệng trào ra một vệt máu nhưng cũng không chịu nói.
Nàng càng im lặng thì hắn ta càng phát điên lên. Nhào tới bóp chặt cổ nàng không thương tiếc.
Tì nữ thân cận nàng sót thương chủ nhân" Tiểu nhân xin ngài tha cho tiểu thư. Tiểu nhân sẽ nói sẽ nói hết tất cả!"
Nàng được hắn buông ra không còn sức lực chỉ cố nói "Tiểu Thúy em..."
...
Âm dương sư họ Kang đôi mắt tĩnh lặng đối đầu trực diện với Cửu Hồ Ly. Đôi mắt Cửu Hồ Ly rực đỏ tay hắn gồng lên gọi gió. Gió từ đâu nổi lên cuốn theo cát bụi dưới đất và hoa anh đào trên cây tạo thành một cơn lốc xoáy ngày càng mạnh tiến thẳng về phía Âm Dương Sư. Lập tức y đưa tay lên niệm chú đẩy tay về phía trước cản cơn lốc. Cơn lốc ngày một lớn mạnh tiến về phía y. Sắp không chịu nổi máu từ miệng y nhỏ từng giọt từng giọt. Cửu Hồ Ly chín đuôi sức mạnh vô song dùng hết sức mạnh đánh tay về phía trước làm một phát chí mạng. Y không chịu nổi phụt!!! máu trào ra từ miệng y. Cơn lốc bay thẳng tới người y.
Chạy tới ôm lấy người y nàng đón nhận cơn lốc dữ.
Ầm!!!
Tiểu hồ ly ngã trên người y. Máu trào ra từ miệng nàng thắm đẫm trên xiêm y trắng toát. Đưa tay ôm lấy nàng vào lòng y hét lên " Tiểu Tuệ!!! Tiểu Tuệ!!!...
...
" Tiểu Tuệ!!! Tiểu Tuệ!!!"
"Kang Haerin!!!"
"Hả?"
Haerin trán đẫm mồ hôi giật mình tỉnh giấc nhìn thấy Jihye vẫn còn đây. Cô nhào tới ôm chầm lấy Jihye" Chị không sao? haiz thì ra là nằm mơ!"
...
![](https://img.wattpad.com/cover/359306730-288-k998316.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Bà Thầy Bói [Daerin]
FanfictionCốt truyện giòn như gà rán, cay như mỳ cay 0 độ, đắng nhẹ như socola, ngọt béo như ly trà sữa của bất kỳ thương hiệu nào. Nói chung là không giựt gân đâu! Cứ nhàn nhàn...