Quan Tư Tế

182 24 0
                                    

"Ha ha...ha ha..." Hanni không nhịn được cười khi nhìn vào cục gạch trên tường.

Jihye lườm một cái chu môi nói " Chị có thôi đi không! Em đang nhức bưng cái đầu đây nè!"

"Không phải là em luôn muốn có người quan tâm em sao? Bây giờ bà thầy bói để ý tới em rồi đó! Mà nói nãy giờ rốt cuộc em trả lời cho người ta chưa vậy!"

Jihye ngã người ra sau ghế uể oải "Em chưa... "

Cô đang rơi, cô đang rơi vào một cái vùng, đó là vùng "lười yêu". Mới vừa bị người khác từ chối tình cảm. Người đó lại tỏ tình với người chị em thân thiết của mình. Không sao ư? Làm sao mà không sao được chứ! Đau! Thật sự cô đã rất đau. Bức tranh cô vẽ trên tường nhà đã thể hiện tất cả, đó là một đôi mắt khóc nhưng nước mắt không trào ra thành giọt mà cứ cố giữ lại lưng chừng như vậy, cô chỉ muốn nuốt nó vào trong không cho ai thấy. Kể cả lúc này đây cô cũng luôn tỏ ra vui vẻ trước mặt Hanni. Vì cô không muốn người chị em của mình sẽ không vui vì cô. Giả lại cô không cảm thấy an toàn khi bắt đầu với Haerin. Trước đây Minji là một người bạn, người chị nên cô hiểu rõ về đối phương, khi càng thân càng hiểu rõ mặt tốt cũng như mặt xấu về nhau. Cô biết mình thích Minji ở điểm nào. Còn Haerin ngoài xinh đẹp ra thì cô không còn biết gì về cô ấy nữa. Lại còn có ấn tượng không tốt mấy nữa chứ. Có thể nói rằng Haerin đã bày tỏ tình cảm của mình không đúng thời điểm rồi!

Jihye phủi tay " Đừng nói về em nữa! Còn Kim Gấu của chị thì sao?"

"Cái gì mà của chị! Cũng như em thôi... chị chưa trả lời... "

Jihye mỉm cười đứng phắt dậy "Chị Hanni! Em thấy chị Minji rất tốt với chị á! Chị đừng để ý đến em! Em không sao đâu! Thiệt đó!"

Hanni nhìn Jihye mỉm cười rồi dang rộng hai tay" Lại đây với chị nào!"

Hai chị em ôm chằm lấy nhau cười khúc khích hjhjhj

...

Hôm nay đội "Thỏ Ngầu" sẽ đấu với đội "Hươu Cao Cổ" để tranh giải nhất nhì. Minji trong chiếc áo bóng rổ nhìn lên khán đài một lượt mãi mới thấy Hanni, lập tức cười tươi rói vẫy chào lia lịa làm đám fan girl và cả fan boy nhìn cô với cặp mắt ganh tị có một vài giọng chua như chanh vang lên" Nhỏ lùn đó là ai vậy?".

Hanni không hề quan tâm chỉ nhìn đối phương rồi mỉm cười vẫy tay đáp trả. Jihye ở bên cạnh cũng phì cười theo.

Trận đấu hôm nay lôi cuốn cũng không thua trận đấu trước. Người bình luận viên cứ "Tấn công! Tấn công! Ném quyết định! Vào!!!

Đội "Thỏ Ngầu" quá ngầu! Hôm nay họ đã dành giải nhất chung cuộc. Mặc cho đồng đội ăn mừng chiến thắng. Minji nắm lấy cổ tay Hanni kéo ra sau hội trường. Hanni cũng không chống cự mà cứ để Minji dắt đi. Nhìn từ sau lưng chẳng khác gì con gấu đang dắt con vịt đi vậy, trông cả hai rất đáng yêu.

Minji buông tay Hanni ra rồi nhìn vào mắt đối phương" Hôm trước tớ chưa nói xong thì cậu đã bỏ đi rồi!"

Hanni mỉm cười nhìn Minji " vậy hôm nay cậu nói cho xong đi..."

Một cơn gió thoảng qua thổi ngang mái tóc Jihye qua bên tai. Cô từ xa nhìn cả hai mà cũng vui lây rồi cúi đầu nhìn xuống đất mỉm cười bỏ đi.

...

Jihye vừa bước tới hành lang thì đã thấy Haerin khoanh tay đứng tựa lưng ở cửa chờ cô. Thấy Jihye về Haerin buông tay khỏi ngực rồi tiến lại gần, rất thẳng thắn cô nói " Jihye! Chuyện hôm trước tôi hỏi cô... dù yes hay no hãy trả lời tôi biết được không !". Tính của Haerin là vậy rất thẳng thắn. Jihye biết mình không thể trốn tránh mãi nên đã tới lúc trả lời cho người kia biết. Thấy đứng trước cửa nhà không tiện lắm nên đã mời Haerin vào nhà. Lần đầu tiên được crush mời vào nhà nên cô đã rất vui. Cô đã lại gần nhìn rõ bức tranh trên tường mà hôm trước cô chỉ nhìn thấy qua cái lỗ nhỏ thông qua cục gạch.

Jihye hỏi cô uống gì rồi đem nước ra mời cô
" Em ngồi xuống đi! ". Thật ra Jihye lớn hơn Haerin tới tận 2 tuổi nhưng mỗi lần gặp thì không bà bói này cũng bà bói kia nhưng hôm nay cô trở nên lịch sự hơn xưng hô cho có lễ nghi.

Trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp " Chuyện em nói với tôi hôm trước tôi đã có câu trả lời...tôi xin lỗi...tôi không có cảm giác gì với em cả! Chúng ta chỉ nên là... Uhm nên là hàng xóm thôi!"

Haerin phản ứng lại" Tìm hiểu! Chúng ta có thể tìm hiểu trước mà đúng không?"

Jihye mỉm cười lắc đầu"Đúng vậy nhưng tôi mệt rồi! Tôi không muốn tìm hiểu ai vào lúc này cả! Em hiểu ý tôi chứ"

Haerin tỏ ra sốt ruột" Em hiểu nhưng không sao cả! Em có thể chờ!"

Jihye cảm thấy cần cứng rắn hơn với con người trước mặt mình nên trầm giọng nói" Haerin! Em thích tôi được bao nhiêu? Hay đó chỉ là cảm xúc thoáng qua của em? Em có nghĩ em sẽ thích tôi mãi mãi không? Mà thôi! Năm năm nữa đi! Liệu năm năm nữa em còn thích tôi như ban đầu?"

Haerin không trả lời được. Jihye đã nói đúng. Thật sự cảm giác của cô dành cho Jihye bây giờ rất mơ hồ, không có gì là chắc chắn cả...
















Bà Thầy Bói [Daerin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ