Jihye cuối cùng cũng rời đi. Cục gạch cũng được dán lại. Bức tranh trên tường nhà cũng được dì Yena cho sơn lại để đón người khách thuê nhà mới. Nhưng không có khách thuê nào ở lại lâu, vài ba tháng là lại có người trả nhà dọn đi nơi khác, lâu lắm thì cũng là nữa năm rồi họ lại dọn đi.
Haerin cũng tiếp tục cuộc sống của mình đến trường tới quán cà phê làm thêm và về nhà số 112 cứ thế mà đã 4 năm trôi qua. Cô đã tốt nghiệp và đã trở thành bác sĩ được hơn 1 năm rồi. Giờ đây vẻ bề ngoài cũng như suy nghĩ của cô cũng có phần hơi khác so với vài năm trước đây nhưng duy nhất có một điều không thay đổi là luôn nhớ về người hàng xóm ở số nhà 113... Cũng không phải cố chấp gì mà chỉ nhớ là đơn giản nhớ vậy thôi!
...
Tại một cuộc triển lãm tranh người họa sĩ trẻ đang được phỏng vấn về bức tranh "Những dấu chấm hỏi".
"Thưa cô Mo Jihye! Cô có thể giải thích ý nghĩa của những dấu chấm hỏi trên bức tranh không? Cô đã tự hỏi điều gì sao?"
"Bức tranh đó được tôi vẽ vào năm tôi 17 tuổi. Tôi đã tự hỏi thật ra mình là ai, tại sao mình lại như vậy, tại sao mình không giống như những người khác?"
"Vậy bây giờ cô đã có câu trả lời chưa?"
"Rồi! Tôi đã có câu trả lời cho mình rồi..."
...
Chát!!! Năm dấu tay in lên khuôn mặt Jihye. Mẹ của cô hét lên " Đi!!! Đi ra khỏi nhà tôi ngay lập tức!!!"
Soojin chị của cô cũng thêm vào" Em sống đúng với bản thân em gia đình không cản nhưng tại sao em lại công khai chứ? Em không biết việc đó ảnh hưởng đến gia đình như thế nào sao?.
Cha cô ông Mo cũng nhìn cô mà không nói gì rồi lặng lẽ bỏ lên phòng mình. Tất cả mọi người trong gia đình giờ đây đều quay lưng lại với cô.
Hôm nay tờ báo Seoul đã đưa tin hoạ sĩ tài năng Mo Jihye chính thức công khai giới tính thật của mình...
Sau khi rời khỏi số nhà 113 cô đã đi du học ở Tây Ban Nha để phát triển khả năng hội họa của mình. Giờ đây cô đã trở thành một họa sĩ trẻ đầy triển vọng. Lần này về nước mở triển lãm cô đã quyết định sống đúng với con người thật của mình sau từng ấy năm che giấu. Mặc dù cô biết gia đình sẽ rất sốc nhưng cô không thể sống trong lừa dối nữa được. Giờ đây sau khi công khai cô thật sự nhẹ nhõm trong lòng.
...
Tại bệnh viện Seoul...
"Bác sĩ Kang!!! Có bệnh nhân cần cấp cứu"
Là một bệnh nhân nữ bị một bức tranh rơi xuống người. Cả người bê bết máu. Không thấy rõ khuôn mặt vì bị máu bám vào tóc và mặt. Theo kiểm tra sơ bộ thì may mắn phần đầu không bị tổn thương nghiêm trọng nhưng sau lưng thì đã bị miếng kính cắt một đường dài, hai tay có một vài vết sướt nhỏ.
Sau khi cầm máu và khâu lại các vết thương. Lau từng vết máu còn đọng lại trên mặt. Haerin tròn mắt ngạc nhiên" Là chị!"
Nhân viên phòng tranh đang thu dọn tranh trưng bày sau 1 tuần triển lãm. Jihye đang đứng giám sát gần đó. Bỗng một nhân viên bất cẩn vuột tay làm rơi 1 trong 3 bức tranh lớn được treo cách điệu lơ lửng trên trần nhà trúng ngay lưng Jihye. Cô đã được đưa đi cấp cứu ngay lập tức.
Nhìn khuôn mặt từng quen đó Haerin chợt dừng tay.
"Bác sĩ Kang! Bác sĩ Kang!!!"
Chớp mắt một cái cô quay lại nói.
"Y tá Kwon làm phần việc còn lại giúp tôi nhé!" Nói rồi cô bỏ về phòng làm việc của mình....
Hôm đó khi được Jihye hỏi liệu cô thích cô ấy được bao lâu thì Haerin không trả lời được. Cô nhận cô thật sự đã quá vội vàng bày tỏ tình cảm của mình. Không thể trách mình vì khi đó cô cũng chỉ là cô sinh viên còn nông cạn mà thôi nên việc không hiểu rõ được lòng mình là chuyện đương nhiên rồi. Cô cũng không buồn và cũng không giận gì Jihye vì lời của cô ấy nói hoàn toàn đúng.
Thay vào chiếc áo blouse mới cô đến gần giường của Jihye. Nhìn ngắm cô ấy một chút sau từng ấy thời gian không gặp cô cũng rất nhớ cô ấy. Jihye vẫn còn đang hôn mê trông khá yếu ớt. Cô ấy không thay đổi nhiều, khuôn mặt hơi góc cạnh một chút so với lúc trước. Nhìn Jihye hồi lâu lại có cảm giác đó, cảm giác muốn che chở cho cô ấy lại hiện hữu trong cô. Lại gần ngồi xuống giường, bàn tay thon dài của Haerin chạm vào trán và hai bên má Jihye để kiểm tra thân nhiệt. Tình trạng của Jihye khá hơn nhiều rồi. Chỉnh lại chăn cho Jihye xong cô đứng lên định quay gót ra về thì bị hai bàn tay của Jihye nắm lại trước ngực. Jihye trong cơn mê man gọi " Mẹ ơi! Mẹ ơi..."
Haerin nhìn cô siết chặt tay mình rồi từ tốn ngồi xuống giường dùng hai tay ôm lấy đôi bàn tay Jihye. Bàn tay Jihye nhỏ hơi gầy có vết chai do cầm bút vẽ lâu ngày, cảm thấy tay Jihye hơi lạnh, cô đưa tay Jihye lên miệng mình phà hơi ấm vào đôi bàn tay nhỏ bé đó, mắt không rời Jihye. Thời gian trôi qua chậm rãi, rồi đôi mắt của cô dần nhắm lại thiếp đi từ lúc nào, Haerin nằm gục đầu xuống bên giường không hay biết...

BẠN ĐANG ĐỌC
Bà Thầy Bói [Daerin]
FanfictionCốt truyện giòn như gà rán, cay như mỳ cay 0 độ, đắng nhẹ như socola, ngọt béo như ly trà sữa của bất kỳ thương hiệu nào. Nói chung là không giựt gân đâu! Cứ nhàn nhàn...