Hoàng Hậu

186 26 0
                                    

Loay hoay dọn dẹp cả buổi sáng chỉ còn treo bức tranh yêu thích nhất nữa là xong. Đó là bức tranh cô vẽ năm cô 17 tuổi. Bức tranh tổng thể có 2 màu cam và màu đen. Những dấu chấm hỏi cách điệu màu đen được vẽ ngẫu nhiên trên nền màu cam đất. Chẳng ai hiểu được cô muốn gửi gắm điều gì vào bức tranh đó. Chắc chỉ có mỗi mình cô hiểu cô vẽ gì thôi. Đang với tay treo bức tranh đó lên tường thì chợt bức tường lung lay. Cô giựt mình rút tay mình lại. Nhìn kỹ hơn thì hình như có một viên gạch bị thục vô trong. Há hốc mồm vì ngạc nhiên cô từ từ kéo viên gạch đó ra. Luồng ánh sáng của căn hộ kế bên xuyên qua căn phòng của cô thấy rõ bên trong nhà hàng xóm số 112. Nhà của bà thầy bói đáng ghét.

Cầm điện thoại lên định gọi cho dì Yena bà chủ nhà để báo lại vụ việc thì cô chợt dừng. Hé từ từ viên gạch nhưng cẩn thận không cho đối phương phát hiện thông qua hàng sách nhìn sang nhà số 112. Không thấy người chắc cô ấy không có ở nhà. Có một cái bàn học bên cạnh là một con ma nơ canh với các bộ phận cơ thể người. Kế bên phải là một cái giá dành để chơi bóng rổ trong nhà. Cố gắng nghiên người nheo mắt cô thấy hình như ở giữa nhà là cái bàn thấp kiểu Nhật. Có vẻ gọn gàng. Không có gì đặc biệt. Jihye đóng viên gạch lại rồi quay về việc của mình.

Trời đã nhá nhem tối dừng vẽ tranh quay lưng lại nhìn bức tường. Jihye tò mò về người hàng xóm không biết cô ấy đang làm gì. Tròn xoe mắt nín thở mở từ từ cục gạch nhìn qua cái lỗ nhỏ. Tối om! Đang nghĩ bụng chắc cô ấy chưa về nhà. Chợt có ánh sáng phát ra từ cái lỗ nhỏ, cô ấy đã về...

Haerin mở công tắc đèn rồi đặt ba lô xuống bàn thở phù một cái. Chưa vội làm gì mà chỉ lấy trái bóng rổ ném vào rổ. Hey! Vào! Yeah! Thích thú đưa hai tay lên khum lại ngang đầu, đầu gối nâng cao ngang hông như ăn mừng chiến thắng rồi mới chịu đi tắm.

Jihye thấy điệu bộ vừa rồi của người hàng xóm chợt phì cười rồi cũng bỏ đi tắm. Bước ra từ phòng tắm chụp cái khăn lên đầu lau cho khô tóc lại ghé nhìn qua cái lỗ. Haerin đang ngồi vào bàn chắc đang học bài hoặc đọc sách gì đó không biết, mái tóc đen dài xõa xuống chăm chú theo từng con chữ. Bỗng cô chợt ngước lên làm Jihye giựt mình đưa tay bụm miệng như sợ bị phát hiện, không để ý Haerin với tay lấy cái chụp tóc, đôi tay thoăn thoắt quắn lại phần tóc phía sau, một vài sợi tóc rơi xuống mặt. Lúc này đây Haerin thật thu hút, Jihye nãy giờ không rời mắt khỏi khuôn mặt xinh đẹp đó. Không hiểu vì sao cô lại thấy người hàng xóm không còn đáng ghét nữa mà cảm thấy rất dễ chịu và gần gũi. Đưa tay lên ngực mình chớp mắt một cái rồi bất giác mỉm cười. Rồi cô chợt bừng tỉnh lấy tay vỗ vỗ cái đầu của mình mấy cái rồi nhẹ nhàng đóng cục gạch lại.

Vì mất nguyên một ngày để dọn dẹp sắp xếp cho nơi ở mới đến tối muộn nên hiện tại cô đã kiệt sức chỉ muốn lăn đùng ra ngủ. Jihye kéo chăn lên tới đầu mắt nhắm lại tay với tắt đèn miệng thì lầm bẩm "phải trả thù..."

...

Hanni nhai nhõm nhẽm đậu phộng trong miệng" Như em nói vậy là cô ta không có người yêu sao? Cô ta trông quá ổn áp đi chớ lại... Vậy crush thì sao?"

"Crush hả? Em không rõ nữa? Mà đậu phộng này ngon ha! Chị mua ở đâu thế? "

"À! Là Minji cho chị! Với lại cô ấy nói là ngày mai có việc quan trọng cần nói với chị ..."

"Việc quan trọng..."

...

Minji đã hẹn gặp Hanni ở công viên. Từ xa khi thấy vóc dáng nhỏ nhắn của Hanni thì Minji đã tít mắt cười.

" Cậu hẹn tớ ra đây có chuyện gì?"

"Tớ... à mà cậu ăn gì chưa? Chúng ta đi ăn nha!"

"Không cần đâu. Tớ có hẹn với bạn rồi!"

"Bạn! Bạn như thế nào?"

" Uhm! Bạn là bạn thôi! Cậu có chuyện gì? Nói nhanh đi tớ còn đi nữa!"

Hít một hơi thật sâu Minji lấy hết can đảm" Tớ không thích ăn đậu phộng cậu biết chứ? Nhưng lúc nào tớ cũng mua đậu phộng cho cậu bởi vì tớ biết cậu thích!

"Uh! Vậy rồi sao? Tớ có bảo cậu mua đâu!"

"Cậu không thấy lạ sao Hanni ?"

Hanni lúc này chớp mắt một cái dường như đã hiểu ra gì đó
" Khoan đã..."

"Hãy để tớ nói hết! Từ cái ngày hôm đó, từ một ngày mùa đông rất lạnh, tớ đã gặp cậu ở thư viện. Cậu khoác một chiếc khăn choàng cổ màu đỏ, chiếc má của cậu khi đó cũng ửng đỏ. Tim tớ khi đó đập liên hồi khi tớ nhìn thấy cậu. Tớ đã..."

Hanni tròn xoe mắt hét lên
" Dừng lại đi! Tớ bảo cậu dừng lại!!!"

Rồi quay lưng chạy về phía Jihye nãy giờ đứng phía sau họ đã nghe thấy tất cả.

" Jihye!!! Jihye..." Cô ấy đã bỏ đi từ khi nào...

Bà Thầy Bói [Daerin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ