Con chào mẹ ạ! (tiếp)

161 17 0
                                    

Ánh sáng từ cửa sổ rọi vào khắp căn phòng. Jihye mắt còn chưa mở hẳn vẫn còn đang ngáy ngủ đưa tay tìm kiếm người bên cạnh. Trống không. Cô lòm còm ngồi dậy nhìn quanh căn phòng. Mèo con đâu rồi? Cô đi ra ngoài phòng khách không thấy. Vào bếp không thấy. Cô quay lại phòng khách thì thấy trên chiếc bàn thấp kiểu Nhật có đồ ăn để sẵn trên đó, từng đĩa từng đĩa được bọc màng thực phẩm rất cẩn thận. Vào trong phòng tắm Jihye nhìn mình trong gương bĩu môi " Đi đâu rồi không biết!".

...
Tại trung tâm thương mại...

Haerin đang ở cửa hàng trang sức chọn nhẫn cho Jihye. Jihye thích đơn giản nhưng cũng phải nổi bật. Uhmmmm... lướt qua một lượt Haerin dừng lại một vài giây dường như đã tìm được chiếc cô ưng bụng. Mắt Haerin sáng lên chỉ chỉ tay vào chiếc nhẫn.
"Là nó rồi! Cô ơi! Lấy cho tôi chiếc này đi!"

"Dạ thưa quý khách! Quý khách cho tôi hỏi sẽ trả tiền mặt hay là ..."

Ở một góc đường. Hắn ta ngồi trên xe dùng ống nhòm quan sát. " Tụi bây nghe đây đợi tên quản gia mở cửa xe cho mụ ta thì tấn công cho tao!

Gã chờ đợi hồi lâu...
"Mục tiêu đã xuất hiện! Chuẩn bị tấn công!!!"

Bà Mo bước ra từ trung tâm thương mại cùng người quản gia đang định lên xe thì quèo quèo quèo khoảng 3 chiếc xe mô tô phân khối lớn chạy tới bà.
Bịch! Bịch! Bịch! Vài chục quả trứng đầu tiên được chọi vào người bà và người quản gia.
"Ah! Ah! Các người là ai vậy!"

Haerin từ trong trung tâm đi ra định sẽ ghé cửa hàng hoa nhưng khi ra tới cửa đã thấy bà Mo đang bị tấn công cô nhanh nhảu chạy lại dùng tấm lưng che chở cho bà.

Bịch!!! Hứng trọn một tá bột trên đầu. Bịch! Bịch! Bịch! Bịch! Bịch! Ăn thêm mấy quả trứng gà nữa. Khuôn mặt trắng bệt, quần áo nhớp nháp. Bây giờ chắc không còn ai nhận ra cô nữa.

Quèo quèo quèo mấy tên côn đồ lượn một vòng tăng ga bỏ chạy.

Ở một góc đường quan sát gã ta há to mồm ra cười " Ha ha ha! Sáng mai cậu Jong Chan mà thấy cảnh này trên mặt báo chắc chắn sẽ rất vui đây ha ha ha!"

Khi cả bọn côn đồ đi rồi cô mới buông bà Mo ra hỏi thăm " Bác có sao không ạ!"

Bà Mo nhìn Haerin lắc đầu ra hiệu " Tôi không sao! Cảm ơn cô"

...

Jihye với tay ra sau lưng buộc lại chiếc tạp dề, quắn lại tóc phía sau, tay cầm cọ vẽ lên bắt đầu công việc của mình.

Cạch! Có tiếng mở cửa Jihye nghĩ chắc mèo con về nên chạy lại phía cánh cửa.

"Ahh!!!Là ai vậy?"

Thổi lớp bột còn bám lại trên miệng "Phù! Là em đây!"

Jihye đứng đó hả hốc mồm chớp mắt mấy cái...

Sau khi tắm ra Haerin trong chiếc áo hoodie màu xanh và chiếc quần ngang đùi ngoan ngoãn ngồi bên chiếc bàn thấp kiểu Nhật để cho Jihye dùng khăn lau khô tóc cho mình.

Jihye tay vừa lau tóc cho Haerin vừa nói" Chị đã gọi điện cho mẹ. Mẹ bảo là không sao nên chị cũng yên tâm!"

"Dạo gần đây mẹ chị có xích mích với ai không? "

" Chị không rõ nữa! Trong kinh doanh thì đối thủ cạnh tranh nhiều vô kể!"

"Ừhm! Jihye! Thật ra em đã gặp mẹ chị trước đó! "

"Mẹ đã gặp em? Mẹ đã nói gì với em?"

"À! Nói nhiều lắm nhưng đại khái là kiểu không được bắt nạt chị, phải yêu thương chị nhiều vào. Vậy đó!"

Jihye chợt dừng tay mỉm cười rồi nhớ ra.
" À phải rồi! Tại sao em lại đến trung tâm thương mại vậy?"

Haerin quay người lại nhìn Jihye cô rút một tờ khăn giấy trên bàn kết lại hình bông hoa rồi lấy từ trong túi hộp nhẫn cưới đưa trước mặt Jihye.

"Chị đồng ý lấy em nha!"
...
...
...

Một người mang tạp dề vẫn còn nguêch ngoặc sơn, một người trong chiếc áo hoodie đầu tóc vẫn còn rối bù, không ánh nến, không hoa hồng, không có tiếng nhạc du dương, không nhà hàng sang trọng...

Bà Thầy Bói [Daerin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ