Mới nhìn qua căn phòng này thôi Sunoo đã sợ lắm rồi. Mà lúc vào trong thấy mấy tên tù nhân kia thì cậu đã bị doạ sợ một phen. Ai nấy đều to cao, có một khí chất côn đồ đáng sợ luôn toả ra trong người họ, họ nhìn như kiểu sinh ra thôi đã mang một gương mặt giang hồ rồi vậy. Cậu giống như một con thỏ nhát gan đáng núp sau Sunghoon trước những gương mặt nhìn như hổ đói kia. Ai nấy đều nhìn rất gian sảo, khiến cậu chỉ ấp ẩn sau lưng anh mà mãi không chịu vào.
"Bé vào đi, không phải lo đâu anh từ đây là cai ngục của phòng này rồi nên bé không phải lo." Thấy em chần chừ mãi không vào thì anh vội lo lắng lên tiếng.
"Dạ, vậy để bé vào." em vừa nói vừa thở dài, chắc là vì biết số phận mình không an bài tại căn phòng giam này nữa.
"Giường bé ở trong cùng nhá." Sunghoon nói với em.
Sau đó cậu tiến vào bên trong và sắp xếp đồ của mình, để bắt đầu những ngày tháng trong phòng giam này. Trong khi một bên Sunghoon và người anh em cảnh sát của Jay (Trong đó có Heeseung, Jake và Niki) thì vẫn đang tìm thêm bằng chức cho vụ việc của Sunoo. Nếu không tìm được, cậu sẽ phải tiếp tục ngồi tù hết số thời gian còn lại mà cậu bị bắt. Cũng đã 1 năm rồi nhưng họ cũng chưa kiếm được gì nhiều, bằng chức sống duy nhất là Sunghoon, nhưng nhà Sunghoon hôm đó cũng bị hỏng camera nên không tra được gì cả. Thứ mà họ tìm ra từ đầu vụ án là, ở trên người của mẹ Sunoo sau khi chết đã có nước hoa của nữ giới và một vài dấu vân tay của nam giới.
Nhưng khi vụ án chưa đi sâu thì lúc đó Wonyoung đã vội vàng kết luận là dấu vân ta của Sunoo và mùi nước hoa đó là của cậu xịt vào để tránh bị phát hiện. Vô lí! Sao lại có thể thế được, nhất là thẩm phán như bị cô ta mua chuộc vậy, những lời giải thích vô lí vậy cũng nghe.
Thế nhưng trong số anh em của Jay, thì cũng đã có người muốn bỏ cuộc, đó chính là Jungwon, dù không phải cảnh sát nhưng cậu ta cũng tự đẩy mình vào cái vụ án này, chỉ để giải thoát cho nhỏ bạn thân. Nhưng dù có tinh ý, thì điều duy nhất Jungwon tìm được là mùi nước hoa này rất giống của thám tử Wonyoung hay xịt, còn giấu vân tay kia giông như một người bạn cùng khoa mỹ thuật thiết kế vẽ rất đẹp ở trường đại học, còn lại thì cậu chịu nên mới muốn bỏ cuộc.
Quay lại với thực tại, sau khi Sunoo dọn xong đồ thì Sunghoon bỗng rời đi vì công việc của cấp trên giao cho, nên hiện tại cậu đang không có ai đáng tin cậy trong căn phòng này cả. Cảm giác mất an toàn liền hiện lên khi tên Heeseok (người hôm trước quấy rối cậu trong nhà ăn [chap 2]), một alpha cao, to, và nếu chỉ nhìn thì hắn chắc hẳn là lớn hơn cậu khá nhiều.
"Hôm nay em đổi hứng sang thăm anh hả?" Heeseok nói.
"Đương nhiên là không, tôi còn không nhớ mặt với tên anh thì sang tham chi?" Sunoo tự tin nói.
"Lại ngứa đòn rồi, nhưng xinh thì anh cho qua." Hắn vừa nói vừa vuốt lấy gương mặt mềm mại của cậu.
"ANH LÀM GÌ VẬY HẢ? BỎ RA COI!" Cậu gay gắt nói cố dùng hết sức để đẩy bàn tay đang vuốt mặt mình ra.
"Ui, làm gì mà gắt thế, chêu có tí mà đã xù lông rồi hả?" Hắn ta hỏi, với một nụ cười biến thái rồi từ từ dồn cậu vào gốc tường.
"A...anh dám-" Chưa kịp nói hết thì cậu đã bị hắn ta cắt lời.
"À mà tên Park Sunghoon hay tuỳ tiện gọi em là bé nhỉ? Hay là ai thích gọi thì em đều cho, hay để từ bây giờ, anh gọi em là bé nhá, bé yêu." Hắn ta nói xong thì cười một cái.
"Đương nhiên không phải ai thích cũng được gọi rồi, chỉ có anh ấy được phép mà thôi." Sunoo nói xong thì nở lên một nụ cười chế giễu.
"Vậy hả? Nhưng hai người có là gì của nhau đâu phải không? Hay là em lại thích người ta? Thiệt đau đớn cho em là nó có Wonyoung rồi, HAHA." Hắn cười phá lên.
"Đó là gia đình bắt cưới Wonyoung thôi, còn với anh ấy với chị ta chỉ là đồng nghiệp. Còn tôi? Haha, chỉ là người yêu bé nhỏ của anh ý mà thôi." Một nụ cười nhếch mép liền được lộ ra sau câu nói đó.
"Nếu anh ấy không muốn cưới chị ta thì gia đình cũng có thể cho anh ta cưới người khác, còn nếu muốn cưới tôi thì trước tiên phải giải oan cho tôi đã." Sunoo bình thản nói với ý chọc tức tên Heeseok kia.
"Vậy hả? Thiệt thú vị, nhưng sẽ không lâu đâu. Em sẽ thành người của tôi và nằm dưới tôi." Hắn ta nói đầy mưu mô.
"Tôi đây không sợ, vì dù gì anh cũng không dám." Cậu đang định cười hắn thì hắn ép cậu vào tường.
"ANH BỎ TÔI RA NGAY!" Sunoo vội vàng hét, ai mà ngờ hắn ta là vậy chứ.
"BỎ CẬU TA RA MAU" Ngay trước cửa phòng giam, có một tên Beta khá nhỏ đứng đó hét lên. Nhìn thì chắc là bằng tuội Sunoo.
"Mày to gan nhỉ hôm nay dám hét vào mặt tao đấy!" Hắn tức giận nói, đi ra nắm cổ áo cậu Beta kia, rồi định đấm cho một phát quên luôn cả mình là ai thì cảnh sát Jay xông vào.
"Này anh kia làm gì đấy hả? Lại gây rối nữa hả?" Jay gằn giọng hỏi. "Có tin tôi cho anh vào phòng giam riêng không hả? Nếu còn bắt anh gây rối lần nữa thì sẽ bị phạt ngồi tù thêm 2 năm nữa đó. Đã vào đây vì một tội danh siêu ác rồi mà lại còn thích gây rối nữa, chắm cải tạo hơn đi, anh ngồi trong này gần 2 chục năm rồi đấy không chán sao?" Jay nghiêm khắc nói tiếp.
Sau đó Jay rời bực mình rời đi, còn về phía Heeseok thì ảnh chịu rồi có giám trêu nữa đâu. Còn cậu Beta nhỏ bé kia vội tiến lại gần Sunoo, đỡ cậu dậy rồi nó mở lời.
"Xin chào, mình là Hanbin, năm nay 24 tuổi, là một Beta thuần, bị tống vào đây ngồi 5 năm, tại tự vệ mà nhỡ đâm vào tim thằng trộm luôn." Hanbin nói rồi cười một cái thật đẹp với Sunoo.
"Xin chào, em là Sunoo, năm nay 23 tuổi (Tại vì Sunoo ngồi tù được 1 năm rồi nha), là một omega, vào tù ngồi 15 năm, tại vì giết mẹ nhưng hiên chưa được giải oan." Cậu cũng vui vẻ đáp lại. "Mà còn nữa, em là người yêu của anh cảnh sát cấp cao Park Sunghoon. Anh có biết anh ấy không?" Sunoo hỏi.
"À, từng nghe qua, nhưng có vẻ dạo này anh ấy xuất hiện nhiều hơn trong tù nên tôi vẫn chưa quen mặt." Hanbin đáp.
"Ồ- vậy sao?" Sunoo hỏi, và rồi nhận được một cái gật đầu từ Hanbin.
"Thôi cậu làm gì thì làm đi, tôi đi ra chỗ khác đây, không kẻo tí nữa người yêu cậu về đánh chết tôi." Hanbin cười xong thì liền rời đi, tạo cho Sunoo một khoảng chống riêng.
Nhưng cậu chưa biết, là những ngày tháng bất ổn của mình và người bạn mới quen chỉ mới bắt đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
I'm In Love With A Criminal / Sunsun
FanfictionCâu chuyện thuộc thể loại ABO, và đây là cặp ship của mình ở trong nhóm nhạc nam hàn quốc ENHYPEN