5.

43 2 0
                                    

Trong khi cậu tỉnh lại sau một giấc mơ dài, thì bây giờ cậu mới nhận ra là từ ngày hôm qua tới giờ mà anh chưa về? Có việc gì quan trong lắm sao? Sao anh lại không nói cho cậu biết? Nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều, vì nhỡ đâu anh bận quá quên nói cậu thì thôi vậy.

Những thứ diễn ra với Sunghoon, từ góc nhìn của Sunghoon:

'Sao tự nhiên có điện thoại nhỉ?' Tôi tự hỏi trong đầu, nhưng rồi tôi cũng dặn dò Sunoo xong, nên giờ tôi đi ra ngoài để nhấc máy. Nhưng hiện trước màn hình điện thoại là số danh bạ "Mẹ của tôi". Tôi không còn gì để nói với mẹ sau cuộc cãi vã cách đây gần một năm trước. Từ đó tới giờ tôi chưa bao giờ về nhà, vì thật ra tôi cũng sống ở nhà riêng với bé yêu của tôi mà. Nhưng chỉ là không đến thăm họ như xưa thôi. 

Tôi do dự, rồi nhấc máy, bên đầu dây bên kia đã chuyền đến giọng của mẹ tôi. 

"Sunghoon à, năm mới rồi không tính về nhà sao con?" Mẹ tôi hỏi.

"Mẹ đừng làm như là quan tâm con, con sống rất tốt khi không về thăm hai người, hai người muốn gì?" Tôi hỏi, có vẻ là hơi quá đáng một chút.

"Con nói vậy là có ý gì? Chúng ta chỉ là quan tâm con tôi mà. Chỉ vì một đứa omega rác rưởi nào đó mà con lại làm như vậy với hai ta sao?" bà ta nói. Thật sự là tôi không muốn nổi điên đâu, nhưng bà ta luôn gọi em ấy như vậy, tại sao?

"Em ấy không phải là một omega rác rưởi, em ấy là tình yêu của đời con, người con yêu, người con quý, là tất cả và là người luôn đồng hành với con, kể cả khi có việc gì xảy ra. Là người kiến con hạnh phúc, nên con không muốn mẹ nói rác rưởi về em ấy nữa." Tôi nghiêm túc nói.

"Ừ, nhưng về nhà dùng bữa với ông bà già này một hôm đi." Mẹ tôi cầu xin.

"Vâng, thế tí để con về." Tôi nói xong thì dập máy. Sau đó thì chạy xe về nhà bố mẹ mình, thật ra tôi cũng chẳng muốn về nhưng tôi muốn về nhanh để lên nhanh cho đỡ mệt và đỡ mất thời gian nữa.

Trên đường về, tôi cũng mua chút hoa quả cho họ nữa. Dù có giận họ, thì hai người đó cũngnlaf người nuôi nấng tôi mà, tôi không thể bất hiếu vậy được. Nên tôi đã rẽ vào một hàng hoa quả quen. Hôm nay vẫn là bà cụ mọi khi bán nên tôi khá vui vẻ hỏi.

"Bà ơi, cho cháu mấy trái táo với mấy chùm nho được không ạ?" Tôi hỏi bà.

"Sunghoon hả cháu, lâu rồi mới thấy ra đây ha. Trước giờ rẽ qua đây nhiều lắm mà." Bà cụ hỏi tôi.

"À dạ, cháu dạo này hơi bận nên về ít hơn ý mà." Tôi ngại ngùng trả lời.

"Ồ vậy hả, bà lấy cho cháu 5 quả táo với 2 chùm nho rồi nè." Bà mỉm cười nói với tôi.

"Dạ của cháu hết bao nhiêu tiền ạ?"

"Người quen nên không cần trả đâu, về đi không bố mẹ chờ đấy." Bà nói với tôi.

"Dạ thôi ạ." Tôi nói xong thì dúi tờ 100 nghìn won vào tay bà rồi chạy lên xe.

"Aiss, cái đứa nhỏ này. Lần sau mà đưa cho bà nữa bà không bán đâu, bà giận đấy." Bà vẫn luôn vậy, rất dễ thương với khách quen. Thật ra tôi cũng biết bà từ nhỏ rồi. Nhưng đến giờ tình cảm của bà dành cho tôi vẫn vậy. Bà vẫn coi tôi như cháu ruột vậy. Tại vì cháu bà nhìn rất giống tôi và bằng tuổi tôi, nhưng không may cậu ấy đã gặp tai nạn từ nhỏ và không qua khỏi nên bà rất đau lòng. Còn tôi cũng vậy, tôi sinh ra thì ông bà đều đã mất từ những căn bệnh hiểm nghèo, nên khi tôi ra đời thì ông bà cũng chả còn nữa.

Tôi vui vẻ lái xe, chẳng mấy thì đã đến nhà bố mẹ tôi. Tôi đẩy cửa, rồi bước vào nhà. Trước mắt tôi là một bàn ăn thịnh soạn. Còn ở ghế ngồi có bố và mẹ tôi. Tôi đặt hoa quả rồi ngồi xuống chào hai vị phụ huynh.

"Bố mẹ gọi con về đây có chuyện gì." Tôi vào thẳng chủ đề.

"Haizz, ta gọi con về đây là để hỏi vụ án của người yêu con điều tra tới đâu rồi." Mẹ tôi nói, tôi thề lúc đó tôi rất sốc, bà hỏi thăm người yêu tôi?

"Dạ ý mẹ là sao?" Tôi xác nhận lại.

"Là con có bằng chứng gì hay chưa?" Bà hỏi tôi lần nữa.

"Dạ rồi ạ, bây giờ bọn con vẫn đang điều tra." Tôi nói.

"Bây giờ bố mẹ quyết định rồi, cậu Sunoo đấy cũng không phải người xấu gì cả, nên bố mẹ sẽ cho con cưới cậu ấy." Bố tôi nói, " Với một điều kiện, chúng ta chỉ cho con đến năm con 35 tuổi để phá vụ án này mà thôi." 

"Dạ, nhưng nêu đến đấy khi không phá án được thì sao ạ?" Tôi hỏi.

"Thì con sẽ cưới tiểu thư út nhà họ Jang, Jang Wonyoung ý." Ông ấy nói.

"Con tưởng bố mẹ không thích Beta." Tôi nói.

"Ý con là sao?" Bố mẹ tôi hỏi trong cùng một lúc.

"Wonyoung không phải là một Omega." Tôi nói.

"Cái gì?! Không phải là sao?" Bố mẹ tôi hỏi.

"Bố mẹ không biết là nhà họ Jang, có một tiểu thư là Beta, và người đó là Wonyoung hả? Họ đã bao biện bằng cách nói rằng Wonyoung có mùi tin tức tố là hương nước lọc hả? Nhưng khi sợ hãi thì Wonyoung chả toả ra mùi hương lợ lợ như hương nước lọc. Cô ấy chả toả ra mùi gì hết cả." Tôi nói.

"Nước lọc khó ngửi mà sao con biết được?" Mẹ tôi hỏi. 

"Dạ thì, sau một lần đi công tác với cô ta, thì cô ấy vô tình nhờ con cầm hộ thẻ căn cước và hộ chiếu, lúc đó con đã thấy căn cước công dân của cô ấy, và trong đó ghi giới tính là Beta nữ chứ không phải Omega nữ." Tôi thản nhiên nói, đến nước này tôi cũng chả thể che giấu cho cô tiểu thư này nữa rồi.

"Thì ra là vậy, để ta phái người điều tra thêm." Bố tôi nói "Họ giám lừa chúng ta!" 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xin lỗi mọi người nha, mình bây giờ cũng đã bước qua học kì 2 của lớp 9 rồi nên mình đang bận ôn thi, có gì thì lịch ra chuyện có thể là 1 tuần 1 tập hoặc là 1 tuần rưỡi một tập nha. Mong mọi người thông cảm ạ. Xin Cảm Ơn Mọi Người Rất Nhiều!



I'm In Love With A Criminal / SunsunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ