Gần 2 tuần sau tôi được phép đi làm lại, khi bước vào studio, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào phía tôi cứ như vừa khám phá ra một loài sinh vật mới. À chắc là do phong cách ăn mặc này của tôi khác "chính mình" ở thế giới này một trời một vựa đi. Tôi thích mặc áo phông cùng quần dài ống rộng và đeo giày phối cùng vài phụ kiện nhỏ cho hợp mốt, còn "tôi" lại có phong cách cực kì dị hợm, kể ra thì xấu hổ chết mất!. Staff thấy tôi bước vào có chạy đến hỏi han đôi câu rồi bỏ đi làm việc của mình. Sáng nay chúng tôi được phép nghỉ ngơi để chiều này tham gia vào một chương trình hoạt động ngoài trời sẵn tiện quảng bá cho ca khúc mới của nhóm, tôi chán trường ngồi xuống một cái xô-pha nhỏ êm ái rồi lấy điện thoại ra định lên weibo xem chút xíu thì bị đống tin nhắn của Trương Tuấn Vũ đè đầu, mới sáng sớm nay lúc tôi ra khỏi nhà đã xách cho tôi nguyên một balo đồ ăn vặt rồi thuốc than để đề phòng rồi lôi lôi kéo kéo nhắn nhủ đủ thứ trên trời dưới đại dương làm tôi chỉ biết cười trừ, còn Trương Thiên Hoàng sáng sớm có dậy nấu ăn xong đã đi từ lâu, để lại cho tôi một lời nhắn trên cốc sữa dặn phải ăn uống đầy đủ và uống thuốc đúng giờ. Tự nhiên có hai người anh trai sủng mình như vậy làm tôi cảm thấy sống lại đời này thật hạnh phúc quá a!.
Đang lướt điện thoại đọc kĩ lại tin nhắn mà anh hai gửi thì có một bóng người xuất hiện trước mặt tôi, tôi biết nhưng không để ý lắm là ai vì dù gì thì ở đây tôi cũng không được chào đón một cách thân thiện. Bóng dáng đó đứng gần tôi một lúc rồi hình như bị mất kiên nhẫn mà mở lời:
"Trương ca, anh không bám theo Đinh ca nữa à?"
Tôi cảm thấy khó chịu vì câu nói đó, khi ngước lên nhìn thì bắt gặp gương mặt vừa đẹp trai vừa dễ thương mà ở thế giới của tôi thì bọn tôi còn được gọi là "trúc mã" của nhau - Nghiêm Hạo Tường.
Theo như tôi nhớ thì ở thế giới này Hạo Tường là người ít ghét tôi nhất trong đoàn, có đôi khi còn giúp đỡ tôi một chút. Vì thế tôi cũng không muốn gây sự với nhóc ấy, chỉ nhẹ nhàng đáp lại vài câu:
"Vậy rồi sao?, chuyện này lạ lắm à?!"
Tôi đáp lại và nhìn thẳng vào mặt Hạo Tường, đôi mắt ấy hiện lên tia ngạc nhiên không che dấu, vốn nhóc ta định nói gì đó nữa với tôi nhưng bị Diệu Văn từ đằng xa vẫy lại nhờ giúp việc gì đó, tôi trở lại với không gian yên tĩnh vốn có của mình.
Lướt điện thoại một lúc thì tôi bắt đầu cảm thấy nhàm chán, vô thức hát khẽ lên đôi ba câu trong bài "Bạch mị sinh" của mình, không gian xung quanh căn phòng tự dưng im ắng đến lạ lùng như cách bọn học sinh im bặm đi vì tiếng hét "im lặng" của các lão sư. Tôi tò mò rời tầm mắt khỏi điện thoại và nhìn ra xung quanh, thấy ai ai cũng hướng về phía mình như lúc mình bước chân vào đây, lần này lại nhìn bằng một ánh mắt kì quái hơn lúc nãy. Thấy tôi nhìn tới, ánh mắt họ lảng đi và lại bàn tán to nhỏ về một chủ đề bát quái nào đó mà tôi chẳng quan tâm cho lắm. Vốn không tính để ý tới nhưng tôi không thể không thấy kì lạ bởi ánh mắt đan xen nhiều cảm xúc hỗn tạp của vị đại ca lớn nhất nhóm mà thế giới này cực kì ghét tôi - Đinh Trình Hâm kia.
Sau khi ăn xong bữa trưa, chúng tôi được đưa đến một bảo tàng lớn với đủ loại cây cỏ độc lạ và quý hiếm. Nhóm tôi được chia ra thành cặp để làm nhiệm vụ và tất nhiên quy luật 2-2-2-1 thì ở đâu cũng không thay đổi. Tôi đã chủ động đề nghị mình sẽ đi đơn mặc dù lúc bốc thăm tôi rút được lá thăm cùng cặp với Đinh Trình Hâm làm 5 người còn lại không hẹn mà cùng sửng sốt một hồi. Dù sao thì vì muốn xào cp công ty sẽ lại xếp tôi đi một mình thôi, thà tự mình đề nghị đỡ mất công fan cp lại bảo tôi mặt dày phá đám cp của họ, phiền phức lắm!.
Nhiệm vụ thì cũng khá đơn giản, chỉ là đi tìm loại cây tương ứng với hình ảnh được thấy trước đó rồi chụp lại, ai tìm được nhiều và đúng nhất thì thắng. Với đôi chân dài và sức lực hơn ngươi mà tôi đã tìm ra gần hết tất cả các loại cây mà mình được giao cho, nhưng tôi không đi tìm hết vì dù sao mình cũng không có đôi có cặp với ai thì thể hiện làm gì cho người ta càng ghét hơn, tần này là đủ dùng rồi a!.
Đang đi về phía sân khấu chính, tôi bắt gặp một loài hoa tuyệt đẹp được trồng ở một khu đất nhỏ quang đãng, không cần nhìn tấm bảng giới thiệu, chỉ cần là người Trung Quốc thì đều biết nó là hoa gì, bởi nó rất thường xuyên xuất hiện trong các bộ phim cổ trang. Đó là hoa Bỉ ngạn, hay còn được gọi với cái tên khác ở Trung Quốc là Mạn Đà La Hoa.
Có thể là do khó trồng cũng có thể là do tâm linh mà ở đây người ta không trồng bỉ ngạn đỏ và trắng mà thay vào là những bông bỉ ngạn tím yểu điệu. Tôi đi vào giữa vườn hoa nhỏ và hoà mình vào sắc tím ấy. Trước đây tôi đã từng nghe ở đâu đó rằng, hoa bỉ ngạn tím là một loại hoa mê hoặc và quyến rũ, mang ý nghĩa về sự chung thủy và vĩnh cửu. Màu tím tượng trưng cho một tình yêu không biết đến sự phai màu, cho dù thời gian có làm nó khắc khoải đến đâu. Chúng là hứa hẹn về một ngày tái ngộ, khi tình yêu vượt qua mọi chông gai để trở về bên nhau.
Thật là một loại hoa đẹp và ý nghĩa - nhưng nó không hợp với tôi.
Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ vừa tách nhau ra để tìm loại hoa cuối trong danh sách của họ - Bỉ ngạn tím. Một lúc sau, Đinh Trình Hâm tìm thấy được thứ mình cần phải tìm, cũng tìm ra được thứ mình không nên tìm thấy. Trương Chân Nguyên đứng giữa vườn bỉ ngạn đơn độc một màu tím và nhắm mắt cảm nhận hương hoa, ánh nắng dịu dàng đáp trên gương mặt hoàn hảo đến từng góc cạnh làm cho Đinh Trình Hâm đứng sững ở đấy, tim hẫng mất một nhịp. Anh vô thức giơ điện thoại lên chụp lại cảnh tượng ấy và cũng vô thức bước đi theo trực giác về nơi tụ họp vẫn còn vắng bóng người kia.
Khi anh hồi thần lại cũng là lúc mọi người đã về đến nơi đông đủ, Mã Gia Kỳ khoe bức ảnh hoa bỉ ngạn tím mà lúc nãy cậu tìm thấy trong lúc trở về đây. Anh nhìn lại bức ảnh của cậu mà trong lòng thầm cảm thấy vô vị, không phải là do Mã Gia Kỳ chụp ảnh không được đẹp, mà là do cảnh tượng lúc nãy anh thấy đã lấy hết nhận thức về cái đẹp hoàn hảo trong lòng anh. Bức ảnh hoa bỉ ngạn của Gia Kỳ được mọi người khen không ngớt, nhưng anh cảm nhận được một cái gì đó rất lạ len lỏi qua từng sợi tế bào, thấm dần vào trong trái tim vẫn còn đang thổn thức kia. Anh lén nhìn qua Trương Chân Nguyên, thấy cậu vẫn đang dùng ánh mắt vô vị với mọi thứ mà cắm mặt vào điện thoại lọc ảnh, anh cầm điện thoại lên gửi những tấm ảnh mà mình chụp cho tổ chương trình, khi đến tấm ảnh anh chụp lén Trương Chân Nguyên, Đinh Trình Hâm ngắm nó thật lâu, để ý mọi chi tiết như muốn xé toạc bức ảnh ra mà đi vào thế giới bên trong, đến khi Lưu Diệu Văn nghịch ngợm thò đầu vào màn hình điện thoại của anh thì anh mới gật mình vôi tắt máy, cậu chàng nhìn anh với ánh mắt tò mò nhưng rồi nhanh chóng biến mất mà chạy ra chỗ Hạ Tuấn Lâm khoa mấy bức ảnh mà mình cùng Nghiêm Hạo Tường chụp được. Anh khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi cất điện thoại vào trong túi áo, đi ra hoà vào nhóm người đang nhốn nháo kia. Chỉ có Trương Chân Nguyên là vẫn tĩnh lặng một cách khó hiểu mà cách xa bọn họ đôi chút, khác hoàn toàn cái dáng vẻ muốn nhảy vào lòng Đinh Trình Hâm mà khoe khoang đủ thứ mình tìm được trước đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ All x Trương Chân Nguyên ] Phược linh
FanfictionĐây là All x Trương Chân Nguyên. XIN NHẮC LẠI ĐÂY LÀ ALL X TRƯƠNG CHÂN NGUYÊN. Nhân vật không gán ghép lên người thật, ở đây chỉ có allTrươngChânNguyên không thích thì next đừng vào đọc rồi xỉa xói OTP của tôi. Viết vì đam mê!!!