Chương 1 - Thế giới Idol /HâmNguyên/

448 19 1
                                    

Tôi tỉnh dậy trong căn phòng ngập mùi thuốc sát trùng, đầu đau như búa bổ, tay trái cắm ống truyền nước khiến tôi di chuyển rất khó khăn. Sắp sếp lại đống dữ liệu loạn cào cào trong đầu, đây chắc hẳn là thời điểm "tôi" bị antifan bám theo, trong lúc bất cẩn vội băng qua đường thì bị xe tông. Cửa phòng mở ra, đứng trước mặt tôi là hai người đàn ông trẻ, trông họ có vẻ rất lo lắng cho tôi. À, nhớ ra rồi!, đây là hai người anh trai của tôi ở thế giới này, họ nuôi "tôi" khi ba mẹ bị tai nạn và không may qua khỏi, và đặc biệt hai con người này là những tên "đệ khống" chính hiệu, đến lúc xem thử khả năng diễn xuất của bản thân rồi đây!.

Người anh hai tên Trương Tuấn Vũ bước vào đầu tiên, thấy tôi đã tỉnh thì hoảng cả lên, tay chân loạng choạng đi lấy cốc nước ấm cho tôi uống, còn anh ba là Trương Thiên Hoàng có vẻ bình tĩnh hơn, đỡ tôi ngồi dậy rồi còn cẩn thận lấy gối đặt sau lưng. 

"Tiểu Chân Chân, em thế nào rồi, còn đau ở đâu không?. Là anh hai không tốt, anh hai không nên bận họp để em bị bọn dị hợm đó bám theo em, em muốn đánh muốn mắng muốn anh làm gì cũng được nhưng đừng giận anh hai được không?!, anh hai chịu không nổi đâu!"

"Nháo nhào cả lên còn ra thể thống gì nữa, còn ra dáng giám đốc của một công ty lớn không?. Tiểu Nguyên vừa tỉnh dậy đừng làm em ấy hoảng, anh đi mua ít cháo trắng về đây để em ấy ăn, à trong balo em có bình giữ nhiệt, anh cầm đi lấy thêm ít nước ấm tý y tá mang thuốc vào cho em ấy uống nữa."

"Được được anh đi ngay, Tiểu Chân Chân nghỉ ngơi chút đi đợi anh!"

Sau đó Trương Tuấn Vũ chạy ra khỏi phòng bệnh nhanh như vừa mới phát hiện mình bị trộm ví tiền trong khi đó tôi ngồi trên giường vẫn đang chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Thấy tôi thất thần, Trương Thiên Hoàng lo lắng hỏi:

"Tiểu Nguyên sao vậy em?"

"A dạ em không sao, đầu chỉ hơi choáng chút thôi ạ!"

"Vậy thì tốt, anh đã báo với công ty chủ quản của em rồi, họ sẽ xử lí việc này một cách thoả đáng cho em. Tý nữa nhóm của em sẽ đến thăm, anh lo ồn ào sẽ ảnh hưởng đến người khác với cả sức khoẻ em chưa ổn định nên chỉ cho một người đến. Cậu ta hình như tên là Đinh Trình Hâm thì phải, trong nhóm có quan tâm tới em không?"

Kí ức tôi lấy được từ "tôi" ở thế giới này lại tràn về. Đinh Trình Hâm ở thế giới này cực kì ghét Trương Chân Nguyên, lí do là vì tôi ở đây cực kì đáng ghét, chuyên gia bám theo rồi quấy phá những ai lại gần Đinh ca. Tôi nhớ lại phần hồi ức ấy mà không khỏi rùng mình một cái. Mình ở thế giới này sao lại vô sỉ như vậy nhỉ?, muốn tự tát chính mình một cái quá đi!.

"Đinh ca rất tốt ạ, anh ba không cần lo lắng đâu!"

"Vậy thì tốt!, em ở đây một mình được không?, tại anh đang còn phải soạn giáo án mai lên giảng đường nữa!"

"Dạ không sao anh ba cứ đi đi, em tự lo được mà!"

"Được, cẩn thận chút!"

Nói rồi Trương Thiên Hoàng khoác chiếc balo màu xanh da trời đi ra, còn không quên dặn dò tôi thêm vài câu. Cửa phòng bệnh đóng lại, lúc ấy tôi mới có thời gian nhớ lại kí ức của "mình".  Thế giới này rất giống với thế giới kia của tôi, hình như tôi trong nhóm của mình bị kinh tởm hơn ở bên kia, vậy mà tôi vẫn mặt dày đòi ở lại. Tuy Trương Chân Nguyên bên này ba mẹ không còn nhưng bù lại được hai ông anh đẹp trai nhà giàu tài giỏi chăm nuôi lại còn vô cùng yêu thương mình, thế mà không biết hưởng còn điên cuồng cắm đầu vào thứ tình cảm không thể nào cưỡng cầu được, có số mà không biết hưởng mà!.

Đang đăm chiêu suy nghĩ, cánh cửa phòng bệnh lại mở ra một lần nữa, lần này là hình bóng vô cùng quen thuộc đối với tôi. Đinh ca luôn đẹp trai ngời ngời như vậy, cơ mà thứ tôi để ý lại là bó hoa mà anh ấy cầm trên tay, hoa tang??, ảnh vừa đi viếng ai mà quên để hoa lại à???

"Ais, cậu còn chưa chết à?!, phiền chết tôi rồi!"

Nói rồi anh ném bó hoa cúc trắng vào người tôi, trước đó tôi đã biết trước là kiểu gì mình cũng làm cho người ta ghét mà không biết là anh lại ghét tôi đến như vậy. Đây không phải là đang gián tiếp nguyền rủa tôi chết sớm đi hay sao?!.

Thế mà đứng trước tình cảnh này, tôi lại cảm thấy bình thường đến lạ. Có lẽ vì đã trải qua một kiếp sống sống nên trưởng thành hơn đôi chút, hoặc cũng có thể - là do tôi chết tâm rồi!.

Tôi thản nhiên cầm bó hoa lên rồi ném thẳng lại vào mặt anh trước con mắt ngạc nhiên của Đinh Trình Hâm. Nếu như tôi vẫn còn là Trương Chân Nguyên của thế giới này thì có lẽ đã nhảy cẫng lên ôm bó hoa mà mang đi ép khô rồi cho vào lồng kính để trưng bày rồi. Nhưng xin lỗi, tôi lại không phải là "tôi". Sống lại một lần nữa, Trương Chân Nguyên này nhất quyết không cho kẻ khác khinh thường bắt nạt mình nữa. Ngu ngốc một đời đã là quá đủ rồi!

"Hoa của Đinh ca mang theo ý nghĩ đặc biệt quá, em không dám nhận!. Thôi thì tặng lại anh vậy, à mà cửa bệnh viện luôn mở 24/24 giờ, nếu anh thấy phiền có thể bước ra bất cứ lúc nào. Đinh ca có chân mà đúng không?"

Câu nói mang theo hàm ý của tôi, như khiến Đinh Trình Hâm rơi vào mộng mị, chỉ thấy anh ta cầm lại bó hoa rồi thất thần đi ra. Khi đi qua cánh cửa của toà bệnh viện cao tầng, anh như tỉnh ngủ mà quay lại nhìn. Tôi vén màn trên tấm cửa kính và nhìn xuống. Giữa dòng người hối hả, anh đứng thin nhìn bó ba trong tay rồi lại nhìn vào cửa bệnh viện, khiến tôi có chút buồn cười.

Một lúc sau khi anh ta đi, Trương Tuấn Vũ chạy vào mang cho tôi tô cháo vẫn còn ấm nóng với một bình nước. Sau đó y ngồi xuống cái ghế được đặt gần giường, với giọng điệu của mấy cô cậu học sinh hay săn tin bát quái ở trường. y kế:

"Em biết gì không Tiểu Chân Chân, nãy anh tới bệnh viện thấy một cậu trai đeo khẩu trang chùm mũ kín mít cầm bó hoa tang, thất thần đi đến một chiếc xe 16 chỗ rồi ngồi vào. Xe đi được một đoạn rồi mới thấy cậu ta mở kính xe ném bó hoa trúng vào một người đang đi đường cúi đầu xem điện thoại. Chậc chậc tội người ta ghê!"

Nghe xong tôi chỉ nhếch miệng cười khẽ, chắc Đinh ca tức lắm, cơ mà biết là sao được đây?!. Ảnh là người gây chuyện trước mà, tôi chỉ ăn miếng trả miếng thôi!.

"Lúc nãy anh hỏi Bác sĩ rồi, 2 ngày nữa là em có thể xuất viện, nhưng mà anh thấy em vẫn phải ở lại để theo dõi cho chắc ấy!"

"Thôi mà caca em muốn về, trong viện khó chịu lắm!"

"Được được em nói gì cũng được, vậy để anh xin công ty em nghỉ thêm mấy tuần nha!"

"Không cần đâu caca, em nghỉ vài ngày là khỏi, với lại trên công ty bây giờ đang còn nhiều chuyện thú vị chờ em lắm a!"

Trương Tuấn Vũ khó hiểu nhìn tôi bàng đôi mắt tò mò, còn tôi đang cười thầm trong lòng, chuẩn bị cho cuộc sống mới của "Trương Chân Nguyên" a!!!

[ All x Trương Chân Nguyên ] Phược linhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ