Một lúc sau, Nghiêm Hạo Tường về phòng, nhìn thấy Trương Chân Nguyên đã tỉnh lại. Vẻ mặt từ lạnh lùng thoắt cái liền chuyển sang điệu bộ ấm áp. Y vội vàng tiến tới đỡ cậu ngồi trên giường, rót cho cậu một ly nước ấm.
- Có chuyện gì mà lúc nãy ồn ào vậy Hạo Tường?
- Thú nuôi không yên phận, bị tớ phạt một chút. Không làm cậu hoảng sợ chứ?
- Tớ không sao!
Nghiêm Hạo Tường âm thầm thở ra một hơi ở trong lòng.
Đối với Nghiêm Hạo Tường, Trương Chân Nguyên chính là thiên thần thanh thuần nhất. Y đã yêu cậu từ rất lâu, thứ tình cảm ấy giờ đây đã ngấm vào tận sâu trong xương tuỷ. Y chắc chắn sẽ không vì một thế thân nhỏ nhoi mà thay đổi sơ tâm của mình.
Chắc chắn?
Ngày hôm đó, Nghiêm Hạo Tường túc trực bên giường Trương Chân Nguyên nửa bước không rời, cả hai nói chuyện rất vui vẻ, cả căn phòng tràn ngập tiếng cười nói.
. . .
- Aigoo, lâu lắm rồi em mới gọi cho tôi đấy. Tôi nhớ em chết đi được~
- Câm!
- Lạnh lùng quá đó bảo bối à~
- Tôi muốn anh làm cho tôi một chuyện.
- . . .
- hmm . . . okie~
Hai ngày sau, Nghiêm Hạo Tường lên công ty để xử lý hợp đồng quan trọng. Y căn dặn người làm trong nhà phải đặc biệt chắm sóc cho Trương Chân Nguyên, đã vậy y còn xắp xếp hai vệ sĩ được đào tạo chuyên nghiệp để chắc chắn rằng cậu sẽ không bị bất kì nguy hiểm gì.
Chỉ là số Trương Chân Nguyên quá nhọ, trong vòng vài phút ngắn ngủi đổi ca của hai vệ sĩ. Cậu bị một nhóm người lạ mặt bắt cóc mà thần không biết, quỷ không hay.
Sau khi nhận được thông báo cậu bị bắt đi, Nghiêm Hạo Tường tay nổi đầy gân xanh, sức lực lớn đến nỗi bóp méo cả cái điện thoại đang cầm trên tay, nét mặt dữ tợn, mắt hằn lên tia máu, sát khí toả ra cao ngút chín tầng trời. Lập tức điều động tất cả thủ hạ đi tìm kiếm hết tốc lực.
Dù lật tung cái thành phố hay cả đất trời này lên, Nghiêm hạo Tường chắc chắn phải tìm thấy được Trương Chân Nguyên.
CHẮC CHẮN!!!
Ở một nơi nào đó tối tăm, Trương Chân Nguyên dần tỉnh lại. Cậu choáng váng một lúc rồi nhận ra tay chân mình đã bị trói chặt lại bằng xích sắt, không gian tối tăm làm cậu không thể xác nhận được mình đang ở đâu. Lúc này, một giọng nữ trầm bổng phát ra trong không khí.
Đây rồi, cái hệ thống chết tiệt đó!
[ Hệ thống 001 xin chào kí chủ Trương Chân Nguyên ]
[ Đây là đâu? ]
[ Đây là một nhà kho bỏ hoang nằm cách rất xa nơi kí chủ đang ở, một nơi không có tên trên bản đồ ]
[ Tôi tưởng hệ thống chỉ có nhiệm vụ vứt tôi vào thế giới xong để tôi tự sinh tự diệt chứ?!. Hoá ra vẫn có chức năng cứu người à? ]
[ Tôi đâu có tới đây để cứu cậu? ]
[ ??? ]
[ Tôi không thể trực tiếp đưa cậu ra khỏi đây nhưng tôi có thể đảm bảo cậu sẽ không chết ]
Hệ thống vừa dứt lời, hai tay đang bị trói ngược đằng sau của cậu cảm nhận được vừa có vật gì đó được đưa vào lòng bàn tay.
[ Đưa cho tôi thứ gì vậy? ]
[ Một khẩu súng lục! ]
[ Hả? ]
[ Yên tâm!, đạn trong khẩu súng này là vô hạn, kí chủ bắn bao nhiêu cũng được ^^ ]
[ Vấn đề đâu phải ở chỗ đó? ]
[ Vậy nhé, chúc kí chủ thượng lộ bình an ]
Nói rồi hệ thống biến mất.
Trương Chân Nguyên á khẩu, hệ thống trong những bộ chuyện mà cậu đọc hình như không giống lắm với cái hệ thông này.
Đột nhiên, không gian tĩnh lặng phát ra âm thanh tách, bóng đèn bật mở. Trương Chân Nguyên mắt tịt mắt lại vì thứ ánh sáng chói loá đó, sau khi mắt dần thích nghi được, cậu ngẩng mặt lên thì nhìn thấy một người trông vô cùng xa lạ.
- Aigoo, xin chào tiểu thiên thần~
Trương Chân Nguyên nhíu mày khó chịu.
- Chào mừng em đến với thế giới của tôi~
Lúc này, cậu nhìn ra xung quanh, trong ngực dâng lên một cảm giác kinh hãi. Sống đến từng đấy năm, cậu chưa bao giờ thấy nơi nào mà lại tởm lợm như thế.
Xung quanh cậu là từng bộ phận cơ thể của con người được lồng kính, cơ quan trong cơ thể con người, thâm chí cả bộ phận sinh dục của cả nam và nữ đều bị cắt tách ra và cho và từng khối kính có kích thước khác nhau.
- Thứ ma quỷ!
- Tôi thích câu đó lắm đấy em ơi~
Nói rồi hắn nở một nụ cười quỷ dị tiến sát lại gần tai cậu, nói nhỏ.
- Yên tâm nhé bảo bối à, em cũng sẽ trở nên đẹp đẽ như vậy sớm thôi~
Hắn nâng mặt Trương Chân Nguyên lên, ngắm ngía đến say mê, cho đến khi một cuộc điện thoại cắt đứt thứ hành động kinh tởm đó.
Hắn tắt điện, đi ra ngoài và đóng cửa, lúc này Trương Chân Nguyên mới thả lỏng tinh thần, mồ hôi chảy ra đầm đìa, đuôi mắt ửng đỏ.
Đúng rồi, cậu khóc.
Nghiêm Hạo Tường, mau đến cứu Bạch Nguyệt Quang của cậu đi, cậu đang ở đâu rồi hả!!!
Các cậu nghĩ tôi có nên để Nghiêm Tổng đến cứu Chân Nguyên không =))))????
- Liam -
BẠN ĐANG ĐỌC
[ All x Trương Chân Nguyên ] Phược linh
FanfictionĐây là All x Trương Chân Nguyên. XIN NHẮC LẠI ĐÂY LÀ ALL X TRƯƠNG CHÂN NGUYÊN. Nhân vật không gán ghép lên người thật, ở đây chỉ có allTrươngChânNguyên không thích thì next đừng vào đọc rồi xỉa xói OTP của tôi. Viết vì đam mê!!!