Ngoại truyện HâmNguyên

151 19 3
                                    

 Khi cái nóng ngày hè oi ả biến mất cũng là lúc những khu rừng trên khắp thế giới thay lá - tầng lá xanh dần được thay thế bởi lớp lá vàng, lá đỏ, nhuộm sắc cả không gian. Một chút gió lạnh mùa thu phả vào trong tầng không chút bảng lảng khiến người ta xao xuyến, lặng mình đứng ngắm vẻ đẹp của đất trời.

Bạn có thấy mùa Thu nhảy múa trong gió không?.

Trương Chân Nguyên cùng mọi người đang đi dạo ở công viên vào mùa thu, bất chợt cậu nhìn thấy quán bán mì của ông lão trước kia mình đến. Thế rồi chỉ vì một câu nói cậu cảm thấy hơi đói - thèm ăn mì, Đinh Trình Hâm liền lôi cổ từng đứa một vào cái quán nhỏ kia.

"Lần này cháu dẫn bạn đến nữa à?"

"Ông vẫn còn nhớ cháu sao?". Trương Chân Nguyên ngạc nhiên hỏi lại

"Sao mà quên được chứ, cháu đẹp trai vậy mà!"

"Vậy cháu có đẹp trai không?". Hạ Tuấn Lâm lanh lẹ.

"Cháu nữa, cháu nữa". Cả đám nháo nhào hết lên.

"kkk, bọn cháu ai cũng đẹp trai hết!"

Tống Á Hiên nhanh nhảu chạy lại chỗ ông.

"Có cần cháu phụ gì không ạ?"

"Không cần đâu, bọn cháu cứ ngồi yên đi nhé, một lúc nữa là xong ngay thôi"

"Ông ơi, bát của bạn nhỏ này không cho thịt dê nhé!". Đinh Trình Hâm vừa nói vừa chỉ Trương Chân Nguyên đang ngồi bên cạnh.

"Được được"

Anh em nhìn ánh mắt u mê của Đinh ca khi nhìn Trương ca, âm thầm phán xét.

Mã Gia Kỳ cảm thấy thật ngứa mắt, lên tiếng nói thay nỗi lòng của anh em.

"Người có tình vào rồi đúng là khác, chỉ nhớ mỗi người ấy thích gì ghét gì thôi. Còn đâu huynh đệ thì mặc kệ vậy đó"

"Cậu ghen tỵ đó à?", Đinh Trình Hâm vặn lại.

"Tớ bình thường!"

Trương Chân Nguyên cố nhịn cười, dùng tay kéo khăn choàng cổ, Đinh Trình Hâm nhìn thấy liền ân cần chỉnh lại khăn cho cậu.

Sau khi ăn xong, mọi người gom tiền lại trả, ai cũng cố nhét thêm ít tiền cho ông lão.

Cả 7 người lại cùng nhau dạo chơi, Nghiêm Hạo Tường lôi kéo Trương Chân Nguyên chạy lên phía trước, thấy vậy Lưu Diệu Văn cũng chạy theo.

"Ai chụp ảnh mà không tắt flash đi vậy?", Hạ Tuấn Lâm khó chịu quay đầu nhìn lại, phát hiện thì ra người chụp ảnh chính là đại ca Đinh Trình Hâm. Anh không chụp phong cảnh mà là chụp 3 người đang chạy đằng trước kia.

Tính tò mò nổi lên, Hạ Tuấn Lâm nháy mắt với Tống Á Hiên, cả hai đứa nhỏ bảy trò đánh lạc hướng Đinh ca rồi giật mất điện thoại của anh. Lại có thêm 3 người nữa nhập cuộc đua. Mã Gia Kỳ đã quá quen với cảnh tượng này, cũng lận đận chạy theo.

Đến một cái hồ nhỏ, mọi người dừng lại, cùng nhau ngắm hoàng hôn vào mùa thu. Mắt ai cũng hiện lên ý cười, trông rất hạnh phúc.

"Em muốn ăn kem", Nghiêm Hạo Tường tự dưng nói lớn làm cả bọn giật mình.

"Không được, dưới thời tiết này mà em đòi ăn kem, sẽ đau họng!", Đinh Trình Hâm nghiêm nghị phản đối.

Hạ Tuấn Lâm: "Em cũng muốn ăn kem"

Đinh Trình Hâm: "Không được!"

Tống Á Hiên: "Em cũng thèm nữa"

Lưu Diệu Văn: "Một cây thôi mà Đinh ca~"

Đinh Trình Hâm: "Đã bảo không là không mà!"

Mã Gia Kỳ: "Tớ cũng . . ."

Đinh Trình Hâm: "Cậu đừng chiều theo bọn nó!"

Trương Chân Nguyên: "Um . . . em cũng muốn ăn một cây"

Đinh Trình Hâm: "Vậy đi mua thôi!"

5 vị còn lại: "??????????????"

Sau khi mỗi người đã có một cây kem cầm trên tay, họ kiếm được một khu công viên vắng người để ngồi nghỉ ngơi, các cô chú chạy bộ ngang qua ai cũng khen mấy đứa đẹp trai, có bác còn nhận ra bọn họ trong một chương trình mà cô cháu gái nhỏ mở cho xem, xin chữ ký về cho bé ở nhà.

Trương Chân Nguyên vừa ăn hết cây kem thì Đinh Trình Hâm ngay lập tức cầm lấy hai tay cậu xoa xoa sưởi ấm, mọi người ngồi đó, nói chuyện vô cùng vui vẻ, thỉnh thoảng lại chọc ghẹo nhau đôi câu.

Đây chính là cuộc sống mà trong mơ Trương Chân Nguyên luôn khao khát.

Tối hôm đó, Đinh Trình Hâm bị đuổi qua phòng của Mã Gia Kỳ và Hạ Tuấn Lâm bởi Tống Á Hiên cùng với Lưu Diệu Văn quá gian xảo, phụng phịu chạy qua phòng đòi ngủ chung với Trương Chân Nguyên, cậu thì lại không chịu nổi trước sự dễ thương của hai đứa nó. Thế là anh bị đá bay ra khỏi phòng, trong lòng vô cùng ấm ức.

Thấy Đinh Trình Hâm qua phòng mình, Mã Gia Kỳ ngay lập tức biết được chuyện gì mới xảy ra, không để ý hình tượng mà nằm cười bò ra giường. Đinh Trình Hâm tức giận ném cái gối đang ôm vào người Mã Gia Kỳ, cùng lúc Hạ Tuấn Lâm vừa mới tắm xong đi ra.

Như vừa nhớ ra câu chuyện thú vị gì đó, Hạ Tuấn Lâm nhảy ngay lên giường, với lấy cái điện thoại của mình mở cái gì đó cho Mã Gia Kỳ xem, Đinh Trình Hâm tò mò ngó vô nhưng không thấy gì cả, anh dỗi nằm lăn ra giường giả vờ ngủ.

Nghe thấy tiếng khúc khích của Mã Gia Kỳ và Hạ Tuấn Lâm, Đinh Trình Hâm không nhịn được nữa đạp phăng chăn ra. Nhanh như chớp cướp lấy điện thoại của Hạ Tuấn Lâm xem thử coi có gì mà bọn họ cười như được mùa vậy. Thì anh thấy nguyên album ảnh của mình trong máy Hạ Tuấn Lâm.

"HẠ TUẤN LÂM, HAI NGƯỜI ĐƯỢC LẮM!!!"

Thế rồi một trận chiến nữa lại xảy ra.

Trong điện thoại của Hạ Tuấn Lâm hiện lên hình ảnh Trương Chân Nguyên đang đứng giữa vườn hoa bỉ ngạn tím, đẹp một cách vô thực trong con mắt của kẻ tình si.

---------------------------

Tình yêu của con người đôi khi đơn giản như vậy đấy, chỉ cần gặp gỡ, nói chuyện, vui vẻ bên nhau cũng là quá đủ rồi!.

001: Có vẻ kí chủ đang rất hạnh phúc nhỉ?! - Tốt thật!. 

Được rồi, chuẩn bị ngược thôi!!!.



Tính ra chương 2 tôi định viết KỳNguyên á, cơ mà chương lại có liên quan tới thanh mai trúc mã lên đổi thành TườngNguyên luôn ^^

Nói nhỏ cho nghe: Nguyên chương 1 này tôi viết dựa theo cảm giác đột nhiên xuất hiện không đó, không có một cái kịch bản nào trên giấy cả!. Ghê chưa =D

[ All x Trương Chân Nguyên ] Phược linhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ