16

97 17 2
                                    

Bên phía Nghiêm Hạo Tường thật sự đang rất hỗn loạn, y biết bây giờ càng nóng giận sẽ khó khăn hơn nhưng tâm trí y lúc nãy không thể nào ngưng nghĩ đến Chân Nguyên được. Đã mấy ngày rồi Nghiêm Hạo Tường không đến công ty, các cuộc họp quan trọng cũng bị y gạt bỏ hết qua một bên khiến doanh thu tổn thất một chút, mấy lão cáo già kia lại muốn nhắm đến vị trí của y.

Trước mắt, Nghiêm Hạo Tường phải xử lí xong hết những việc này, y mới dồn toàn bộ trí lực của mình để cứu Chân Nguyên.

Nghiêm Hạo Tường lao đầu vào vừa làm việc vừa tìm kiếm Chân Nguyên khiến sức khoẻ bị giảm sút. Y cũng không dư giả gì thời gian để để ý đến Trương Nhược An, người hầu trong nhà thấy mấy bữa nay cậu ta rất to gan, còn dám tuỳ tiện chạy vào phòng của Trương Chân Nguyên cứ như đó là phòng của mình vậy.

Hôm nay Nghiêm Hạo Tường vừa trở về nhà, liền phát hiện trước cửa nhà mình có một chiếc G63 mà biển số xe vô cùng quen thuộc.

Trương Tổng và Trương phu nhân về rồi.

. . .

- Mẹ kiếp!

- Nguyên nhi của mẹ, hức . . hức

- Chú với dì hãy bình tĩnh đã, bằng mọi giá cháu sẽ mang Chân Nguyên về, hãy tin cháu!

- Hạo Tường, Nguyên nhi chính là tất cả của chú cùng với dì. Không có thằng bé chúng ta sống không nổi.

- Chân Nguyên cũng là tất cả của cháu, cháu sẽ không để cho cậu ấy chịu bất cứ thương tổn nào!

Những thằng khốn đã bắt cóc Trương Chân Nguyên của y, không kẻ nào được phép còn tồn tại.

- Chúng ta cũng sẽ huy động người đi tìm.

- Đừng ạ!. Tình hình bây giờ rất nguy hiểm, chú với dì vừa về nước, chắc chắn các tay săn tin và nhà báo đã đánh hơi được rồi, hai người mà đánh rắn động cỏ lên như vậy chỉ khiến cho Chân Nguyên nguy hiểm hơn thôi.

- Vậy . . . chúng ta phải làm gì đây?

- Hai bác hãy cứ bình tĩnh trước đã, bọn bắt cóc này không phải dạng vừa, chúng đột nhập được vào nhà con mà không bị phát giác. Trước tiên, hai người cứ bình thường như không có việc gì, để các trang tin tức thu được thông tin hai người đã về nước. Đến lúc đó hẳn là bọn chúng sẽ tìm đến hai người.

- Được!


Sau khi tiến hai người họ về, Nghiêm Hạo Tường mệt mỏi đi vào trong nhà bếp mở tủ lạnh lấy nước uống, quay lại thì để ý đến bình hoa đặt trên bàn không phải là những bông hồng y căn dặn người làm cắm hàng ngày mà lại là một bình hoa Cẩm Tú.

Thú cưng lại không yên phận!

Y tức giận quơ tay làm đổ bình hoa xuống sàn, thong thả bước ra người xô pha nhắm mắt nghỉ ngơi. Đến tối, Nghiêm Hạo Tường tỉnh dậy, thấy trên người được đắp một cái chăn nhỏ, trên bàn đặt một ly trà vẫn còn ấm, bình hoa vỡ kia đã được gọn dẹp sách sẽ, liền biết ngay là tác phẩm của ai.

[ All x Trương Chân Nguyên ] Phược linhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ