Sau khi quay xong chương trình, chúng tôi trở về khách sạn, tôi ra quầy lễ tân tự đặt cho mình một phòng đơn, về phòng và ngồi phịch xuống chiếc giường cỡ lớn đợi đồ ăn. Trước đó Trương Tuấn Vũ có nhét vào tay tôi vài cái thẻ ngân hàng nói là tiền tiêu vặt cho "vài tuần", tôi thì ngu gì mà không lấy!.
Lẽ ra giờ chắc tôi phải đang ở chung phòng khách sạn đôi với ai đó, nhưng kẻ thức thời làm trang tuấn kiệt, quản lí cùng staff luôn lén quay vlog thường ngày của chúng tôi ở bất cứ nơi nào để đăng lên câu thêm view và tôi thì không phải là chủ đề mà họ muốn bàn đến. Cũng tốt, không biết từ khi nào mà tôi cảm thấy sinh hoạt một mình khá thú vị, tự bản thân có thể sống với bộ mặt thật của mình chứ không phải là tấm mặt nạ da người khoác lên trước ống kính.
Cửa phòng có tiếng gõ cửa, tôi nghĩ là lễ tân đến đưa đồ ăn nên mở cửa ra, nào ngờ người suất hiện trước mặt tôi không phải là gương mặt tươi cười của phục vụ cùng bữa ăn nóng ngon tuyệt mà là Đinh Trình Hâm - cái vị mà bây giờ tôi không muốn thấy mặt chút nào.
Sau khi trở về từ bảo tàng, Đinh Trình Hâm vẫn chưa thoát khỏi mớ lộn xộn trong đầu, thầm ảo tưởng ra vài trường hợp quái dị chỉ có ở trong phim ảnh. Đó có phải là Trương Chân Nguyên thật không hay là người nào đó giả dạng?, hay một con robot đội lên tấm da mang gương mặt Trương Chân Nguyên . . . , có quá nhiều trường hợp có thể xảy ra. Nhưng giờ thì hắn chỉ chắc chắn một điều rằng: Chưa biết Trương Chân Nguyên đó là thật giả ra sao?, bản thân chính Đinh Trình Hâm lại biến thành hàng giả trước rồi!.
Anh không biết nghĩ gì mà tới trước cửa gõ phòng Trương Chân Nguyên, rồi gật mình nhận ra là mình đang làm một điều mà trước đây anh rất căm ghét - nhìn mặt con người ấy. Giờ thì thật muốn tát cho bản thân một cái xem đã bị nhập hẳn chưa, rồi lại muốn quay ngược thời gian lại vài phút trước, nhưng giờ đã quá muộn, cửa phòng Trương Chân Nguyên bật mở, và cái con người anh ghét đến nỗi nguyền cho đằng ấy mau chết sớm đi đang đứng ngay trước mặt anh.
"Xin lỗi, tôi đi nhầm phòng!"
"Mong là thế!"
Nói rồi cậu đóng sầm cửa vào, mặc cho con người đứng ngoài lặng như pho tượng đất, Đinh Trình Hâm nhận ra Trương Chân Nguyên thay đổi rất nhiều mà không nghĩ cậu lại thay đổi lớn như vậy. Mới vài tháng trước chàng ta luôn bám riết lấy anh, đòi ở cùng phòng với anh, nhảy cẫng lên khi anh nhìn sang nó mặc dù nhìn bằng ánh mắt muôn phần ghét bỏ, có gì cũng Đinh ca Đinh ca. Vậy mà giờ đây cái ánh mắt lạnh lùng đó là sao?, sao một người có thể thay đổi nhanh như vậy trong thời gian ngắn thế được?, anh có phải đã bỏ qua điều gì đó rồi chăng?, bị đụng xe làm não nó bay mất xong lấy nhầm não ai khác thay vào rồi à?!.
Anh cứ vừa đi vừa nhẩm bẩm cả một vạn câu hỏi vì sao rong đầu cho đến khi nghe thấy giọng Hạ Tuấn Lâm chạy đến kéo anh đi ăn. Thằng nhóc là một đứa khá nhạy bén, nó cũng nhận ra Trương Chân Nguyên khác lạ và cứ né tránh bọn họ như tránh ma.
"Đinh ca, anh có thấy Trương Chân Nguyên dạo này cứ là lạ không?"
"Là lạ sao?!, anh thấy cậu ta không phải là Trương Chân Nguyên luôn rồi!"
"Ý anh là . . . anh ta bị vong nhập???"
"Vong nhập cái mẹ gì!, chính bản thân cậu ta đã là vong ma rồi a!!!"
Nói xong, cả hai cùng thẹn mà quay đầu lại ngó đến cánh cửa kia xem xét, thấy không có động tĩnh gì nên thở thào rón rén đi xuống. Cơ mà khoan!, vì cái thá gì mà anh phải đi lén la lén lút như thế cơ chứ?!, khác nào bảo anh sợ cậu ta. Đinh Trình Hâm một lần nữa quay đầu nhìn lại, rồi đứng thẳng lên đi chắp tay sau lưng như mấy ông sếp lớn bụng bia. Làm người khác nhìn vào không khỏi bật cười khanh khách như vừa xem được một màn trình diễn hài thiếu kinh phí.
Sau khi đóng mạnh cửa phòng, Trương Chân Nguyên hậm hực đi vào mở máy ra bảo nhà hàng huỷ bữa tối, rồi lôi mấy món đồ ngọt được anh hai cậu nhét đầy cả một balo ra lót bụng, vừa ăn vừa tưởng tượng ra gương mặt Đinh Trình Hâm thiếu đánh mà ngấu nghiến miếng đồ ngọt không khác gì mấy thây ma trong phim viễn tưởng của một kênh nào đó mà cậu còn chẳng nhớ tên. Nom kinh dị ếu chấp nhận được!.
Cứ ngỡ ăn đống đồ ngọt ấy vào là bữa tối khỏi cần căn luôn, nhưng hình như cậu đánh giá thấp cái bao tử của mình quá rồi thì phải, nửa đêm cậu đói không chịu được, dù ngoài trời giờ đã là nửa đếm và thời tiết thì lạnh dưới 12 độ, ấy thế mà cái bụng đói của người được coi là bạo quyền kia kéo bằng được cậu ra khỏi khách sạn để kiếm gì đó ăn. May thay mà không gặp quản lí với staff lúc lẩn đi, không thì ngày mai no 1 weibo sẽ là ảnh cậu kèm theo dòng chữ "Nghệ sĩ bỏ trốn" quá!.
Chương này viết được có 995 chữ, bị tụt so với các chương khác =]]]
Cảm thấy bản thân thiếu tránh nhiệm zờ lờ!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ All x Trương Chân Nguyên ] Phược linh
FanfictionĐây là All x Trương Chân Nguyên. XIN NHẮC LẠI ĐÂY LÀ ALL X TRƯƠNG CHÂN NGUYÊN. Nhân vật không gán ghép lên người thật, ở đây chỉ có allTrươngChânNguyên không thích thì next đừng vào đọc rồi xỉa xói OTP của tôi. Viết vì đam mê!!!