4

317 25 1
                                    

Dưới tiết trời 12 độ, tuyết rơi phủ một màu trắng xoá dưới nền đất, trên những chiếc xe ô tô đậu ven đường và trên mái những ngôi nhà vẫn còn sáng đèn, những tia sáng kia trông thật ấm áp, khác hẳn với ánh đèn đường lạnh lẽo cô đơn dưới bầu trời đêm. 

Không khó để đến được một cửa hàng bán đồ ăn khuya ở gần đó, tôi đi đến ngồi bên cạnh cái bàn nhựa gần chậu than còn đỏ hỏn để sưởi ấm, lịch sự gọi một phần mì ăn liền cùng một bát súp nóng, sau đó tò mò nhìn lên người bán hàng đang nhanh nhẹn nấu mì kia. Đó là một bác trai đã đứng tuổi, trên gương mặt dù cách một lớp khẩu trang vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt hiền hoà cùng những nếp nhăn trên trán và dưới bọng mắt, bác thấy tôi nhìn thì nhìn lại rồi cười với tôi:

"Bọn trẻ các cháu bây giờ thích thức khuya nhỉ?"

"Bác cũng đang thức đấy thôi!, mà gia đình của bác đâu sao lại để bác bán hàng cực khổ vậy?"

"Bác không muốn làm phiền chúng nó, đứa nào cũng phải đi làm chăm lo cho gia đình nhỏ của nó mà. Bác ấy mà, không muốn trở thành gánh nặng cho ai, với lại đừng thấy bác già mà xem thường, bác đủ sức vật ngã một con heo rừng đấy!"

"Hahaha, vâng vâng cháu thấy cơ tay của bác là biết rồi a!"

Nghe tôi nói vậy bác bật cười thành tiếng, trên gương mặt hiện lên nét hạnh phúc, có thể bác đã lâu rồi chưa có ai có thể nói chuyện vui vẻ với mình như vậy. Người già ấy mà, sợ nhất là cô đơn, họ không cần tiền tài hay danh vọng giống lúc còn trẻ nữa, thay vào đó là cần một người bầu bạn với mình vào quãng đời còn lại. Nhìn thấy gương mặt hạnh phúc ấy mà tôi cũng vui lây, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy thoải mái nhất từ sau khi đến thế giới này.

Bác bưng bát mì còn nóng hổi và chén súp thơm lừng ra, bác bảo do hôm nay tôi nói chuyện với bác làm bác rất vui nên thêm cho tôi hai quả trứng gà, tôi mỉm cười cảm ơn bác rồi gắp một đũa mì nên ăn thử, sợi mì dai mềm cùng nước mì đậm đà ăn cùng miếng thịt vừa chín tới ngon tuyệt, nghe nói Tứ Xuyên là địa ngục đối với người không ăn được cay, nhưng mà không phải chỗ nào cũng bán đồ ăn cay như thế. Trước đó bị đụng xe Trương Tuấn Vũ cùng Trương Thiên Hoàng chỉ cho tôi ăn mỗi cháo cùng uống nước cầm hơi, nên nói đây là bữa ăn ngon nhất khi đến nơi đây. Bác nhìn tôi ăn ngon như vậy lại mỉm cười, cầm theo một hộp giấy đặt xuống bàn tôi, với cái miệng vẫn còn đang nhai mì, tôi ngước lên nhìn bác rồi gật đầu một cái thể hiện sự cảm ơn, bác cũng gật lại rồi quay về bàn bếp làm đồ ăn cho vị khách vừa tới, tuyết thì vẫn rơi nhè nhẹ từ trên cao xuống không gian yên tĩnh, mà quán ăn nhỏ lại trở nên ấm áp lạ kì.

Đặt đôi đũa lên miệng bát với cái bụng đã no, tôi lấy giấy lau miệng và rút ví tiền ra, lúc nãy tôi có thấy trên menu quán một bữa này của tôi là 20 tệ, nhưng tôi để lên bàn 40 tệ, sợ bác hiểu nhầm lên tôi lấy thêm một tờ giấy ăn rồi rút cây bút lúc nào cũng mang theo bên mình ra, ghi thêm dòng chữ là tiền đặt trước để lần sau đến 9(Nhưng không thể biết trước được là thời gian nào mới quay lại được). Sau đó chào bác rồi đi ra khỏi quán về lại khách sạn, tuyết cũng đã ngưng rơi, nếu bạn đến Tứ Xuyên vào mùa đông mà muốn ngắm tuyết rơi đẹp thì chắc chắn là phải đến Cửu Trại Lâu, khi nào rảnh rỗi tôi cũng phải đi một chuyến mới được.

Trở lại phòng khách sạn, cởi tấm áo khoác đã phủ một tầng sương mỏng do tuyết tan ra và treo trên giá đỡ, gỡ đôi giày đeo dưới chân và vùi mình vào tấm chăn lạnh, tôi vẫn còn tỉnh táo nên mở điện thoại ra xem mấy thứ linh tinh, rồi thiếp đi khi đang nghe một bản nhạc êm dịu nào đó.

Sáng ra staff còn bận bịu cho lịch trình hôm nay, thế nên Đinh Trình Hâm được giao trách nhiệm phải gọi cả nhóm dậy. Bây giờ anh đang đứng trước cửa phòng Trương Chân Nguyên, vừa muốn gõ cửa nửa lại không muốn, thái độ của cậu từ hôm qua đến giờ như kiểu anh mà đến gần tôi nửa bước thử xem cái mạng của nhỏ của mình còn giữ được không vậy. Khẽ nuốt khan một cái gì đó vô hình mắc ở cổ họng, anh xoáy tay nắm cửa để vào phòng Trương Chân Nguyên.

Bước vào phòng, Đinh Trình Hâm cảm nhận được mùi hoa thoang thoảng khắp không gian, bên cạnh kệ để giày dép có một cái tủ nhỏ màu nâu, bên trên bề mặt tủ là một bình hoa lưu ly trắng, mùi hoa chắc là từ đây mà ra. Đảo mắt về phía chiếc giường được đặt ở giữa phòng, anh thấy Trương Chân Nguyên vẫn còn đang say ngủ quay lưng về hướng anh, chầm chậm đi về phía chiếc giường lay lay cậu mấy cái rồi dùng chất giọng khó chịu nhất của mình gào lên:

"Trương Chân Nguyên cậu dậy ngay cho tôi, để lỡ mất lịch trình của nhóm thì cậu tự đi mà chịu trách nhiệm!"

Thấy Trương Chân Nguyên không nhúc nhích, Đinh Trình Hâm mạnh bạo kéo chăn ra, do lực hơi mạnh lên kéo luôn cả một bên cổ áo xuống làm lộ ra cần cổ trắng nhõn cùng đôi xương hồ điệp cuốn hút, Đinh Trình Hâm nhìn thấy không khỏi ngơ ra, tay anh vẫn đang nắm lấy mép chăn cùng áo của cậu. Anh nhìn chằm chằm vào nó không chớp mắt, cho đến khi người trên giường khó chịu quay đầu lại nheo mắt, nhìn thấy người đang nắm áo mình kéo ra, cậu kéo lại áo rồi đạp lùi anh ra sau vài bước.

"Anh có bệnh à?"

Nhất thời anh bừng tỉnh, nhìn con người đang nhăn nhó nhìn chằm mình trên giường kia, anh bình ổn lại rồi nói:

"Mau xuống sảnh, cậu mà làm trễ giờ khởi hành của cả nhóm thì không hay đâu!"

Nói rồi Đinh Trình Hâm vội chạy ra ngoài và đóng sầm cửa lại, không biết bị sao mà mặt anh lại đỏ như trái ớt Tứ Xuyên, rồi lững lỡ đi về phía phòng của mình, Mã Gia Kỳ vừa đi ăn sáng lúc nãy, trong phòng giờ chỉ còn lại anh cùng tiếng nước chảy. Anh đang cố rửa mặt để tỉnh táo hơn, nhưng hình ảnh Trương Chân Nguyên ngái ngủ cùng làn da trắng mịn ấy không chịu theo dòng nước trôi đi mất mà còn đọng lại rồi thấm dần vào từng tế bào thần kinh trong đầu của ai kia.


Viết nhanh chóng để còn đi học thêm nên chỗ nào cấn cấn mà lủng củng nhớ nhắc mình để  khi nào mình rảnh mình vào sửa lại nha!!!


[ All x Trương Chân Nguyên ] Phược linhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ